“Anh thề với trời là không phải anh đánh em ngất xỉu.”
“...”
Sự lúng túng của cô khiến anh bỗng không còn muốn tiếp tục sỉ nhục nữa,
anh hắng giọng rồi ngồi xuống chiếc ghế mây đối diện Trần Khinh, hỏi với vẻ
không tin nổi: “Đang giảm cân?”
“Không có.”
“Thế sao lại gầy đi, theo anh biết thì cân nặng của em rất ổn định mà.”
Thái độ bức cung khiến người ta mất tự tin, cô chớp mắt, gục đầu ủ rũ nói:
“Báo cáo xảy ra vấn đề, mấy hôm nay em bận cứu chữa nó nên ngủ ít đi, có thể là
do mệt thôi”.
“Cơm nước cũng không ăn uống tử tế hả?”
Nhớ lại hôm nay đúng là chỉ ăn một bữa, cô gật đầu, càng cúi xuống thấp
hơn.
Cô chột dạ, sợ bị mắng. Sợ xong cô lại bắt đầu nghĩ lại, sao phải sợ chứ?
Cũng may Hạ Đông Giá không hỏi nhiều, ném lại một câu “cũng may mà
em mập” xong, anh liền chuyển chú ý sang “vấn đề” mà cô nói.
“Xảy ra vấn đề gì?”
“Mất file, có vài thứ cần làm lại.”
“Em quên ăn quên ngủ như thế thì chắc là làm xong rồi?”
“Còn thiếu một chút.”
“Một chút?”
Cổ họng nghẹn lại, cô đành khai thật: “Còn thiếu không ít”.
Hạ Đông Giá không nói gì, chỉ sáp lại gần, vạch mí mắt của cô lên.