Hạ Đông Giá cũng ngã, tư thế không đẹp hơn cô là bao, khác biệt chỉ là đỡ
thê thảm hơn cô một chút mà thôi.
Chống tay xuống rồi đứng lên, anh từ trên cao nhìn xuống cô: “Có học tâm
lý chưa? Trong tình hình này cô ta rất dễ nghĩ không thông suốt, phong cách làm
việc bỗng dưng thay đổi là báo trước cho việc nảy sinh tâm lý méo mó…”
“Chưa từng học, cũng không muốn học. Anh nói Đại A như thế mới là tâm
lý méo mó đó!”
Từ lúc sinh ra tới nay, lần đầu cô phản bác Hạ Đông Giá thẳng thừng như
thế, Trần Khinh lại không chút hối hận. Đại A là bạn tốt nhất của cô, là bạn thì
nên toàn tâm tin tưởng.
Trừng mắt nhìn Hạ Đông Giá, Trần Khinh phủi bụi trên quần, đứng lên đi
vào tòa nhà bệnh viện của trường: “Không muốn gặp anh nữa”.
“Không muốn gặp tôi nữa hả?” Nhìn theo bóng dáng nặng nề đó đi vào
trong tòa nhà, Hạ Đông Giá mãi sau mới hừ một tiếng, “Muốn tốt cho em mà em
không chịu hiểu, mai mốt em thua thiệt thì sẽ biết những lời tôi nói là đúng đắn”.
Trùng hợp lúc đó có bạn thân gọi đến, anh đang có cảm xúc nặng nề, vừa
nghe máy đã hừ một tiếng với đối phương.
“Tôi không phải tâm trạng không vui, không có không có, đã nói không có
rồi mà! Được thôi, có…” Nói chuyện với chuyên gia tâm lý học chưa đầy mấy
giây mà anh đã phải đầu hàng, ngoan ngoãn kể chuyện vừa xảy ra.
“Tôi nói quá tàn nhẫn? Tàn nhẫn chỗ nào? Chỗ nào tàn nhẫn! Được thôi, có
chút tàn nhẫn…”
Kết thúc cuộc trò chuyện, Hạ Đông Giá suy nghĩ lại toàn bộ hành vi gần đây
của mình, anh là người tốt bụng, miệng anh hơi “hèn”, hơi tàn nhẫn.
Nhưng làm sao đây?