“Nói ra thì mấy hôm nay Hạ Đông Giá có vẻ kỳ quặc.” Cậu ngửa đầu lên
nhớ lại, phía xa bỗng truyền đến tiếng người gọi to.
“Trần Khinh, không xong rồi”, Tất Ca thở hổn hển chạy tới, tay chống
xuống bàn, “Lớp khác phao tin phòng chúng ta có người mang thai!”.
Nói bậy bạ gì thế?
Nhưng trên đời này làm gì có nhiều chuyện bậy bạ như thế, huống hồ là ai
lại rảnh rỗi mà đi chọn một sinh viên trong trường đại học để mà nói bậy bạ?
Về đến phòng, đẩy cửa ra, căn phòng bừa bộn kinh khủng khiến Trần Khinh
đứng hình tại chỗ. Cô nhìn các thầy cô đang xì xào bàn tán không ngớt, không
nhịn được kéo tay Tất ca: “Rốt cuộc là có chuyện gì?”.
“Nói là phòng chúng ta có kết quả hóa nghiệm xảy ra vấn đề, nhưng nhãn
đính trên đó thì bị người ta gắn nhầm.”
“Thế phải làm sao?”
Bốn mắt nhìn nhau, Trần Khinh thấy Tất Ca bất lực lắc đầu: “Họ bắt chúng
ta làm lại lần nữa”.
Dựa vào đâu chứ? Không chừng là làm sai thì sao? Trần Khinh lần đầu thấy
tức giận.
Chuyện này không chỉ có một kết quả hóa nghiệm mà thôi, đó là một sự
mạo phạm!
“Đều phải xét nghiệm lại hết, trường rất nghiêm vụ này, không cho phép
chuyện này xảy ra!” Nhận ra tâm trạng Trần Khinh, cô giáo vụ trẻ hơn đẩy cặp
kính trên sống mũi, ánh mắt sáng sắc nhọn chiếu vào Trần Khinh qua cặp kính.
Ánh mắt đó khiến người ta rất khó chịu, Trần Khinh định phản bác nhưng
Tất Ca đã kéo cô lại.
“Đại A và Dân Bản Địa đều không có mặt, chúng ta cứ đợi họ về rồi tính.”