“Thế thì để làm gì?”
“Cho cậu uống đó. Thầy Hạ mua, nói là cô mập đặc biệt dễ bị say nắng, bảo
tôi trông chừng cậu uống.”
Say nắng? Nhìn thùng nước khoáng Nông Phu mười hai chai, Trần Khinh
thật sự có cảm giác váng vất như bị say nắng.
Hạ Đông Giá, anh nghĩ thế nào vậy?
Không thể nói là toàn trường, nhưng ít nhất cả khoa lâm sàng đều biết là Hạ
Đông Giá đang theo đuổi Trần Khinh.
Cô gái mập chưa từng được ai chú ý nhất thời nổi tiếng, đi đến đâu cũng để
lại sau lưng vô số ánh mắt theo dõi.
Điều đó khiến cô rất khó thích ứng.
Các bạn cô thì lại rất vui mừng.
Tất Ca ngồi trong phòng, chia cho bạn bè đặc sản quê nhà cô mang đến,
gương mặt khó che giấu nụ cười, trong đó có sự khâm phục Trần Khinh, mà cũng
có niềm vui nữa. Lúc còn ở quê, thành tích thi cuối kỳ đã được công bố trên trang
web của trường, Tất Ca với thành tích đứng đầu ba môn đã đứng hạng nhất toàn
khóa.
“Tuy là so ngang hàng nhưng tớ có tự tin là lần sau tuyệt đối sẽ được hạng
nhất đúng nghĩa”, đưa một quả dưa có hình thù quái lạ ra, Tất Ca lại rút trong túi
áo ra ba trăm tệ, “Này, cho cậu”.
“Gì thế?” Trần Khinh đang khổ sở vì chuyện đón tân sinh viên buổi sáng, ủ
rũ ngồi dựa vào ghế, nhìn Tất Ca và tiền trong tay cô với vẻ không hiểu.
“Tiền lắp mạng ấy.” Tất Ca làu bàu, “Nói cho cậu biết, Trần Mạn Mạn, cậu
có bao tiền bọn tớ biết, tớ và Đại A đã bàn bạc rồi, dù sao một sợi dây mạng cả
phòng đều dùng, tiền mạng chia đều, còn máy tính thì học kỳ này nhà tớ sẽ mua
tạm thời cứ sử dụng ké của Đại A. Còn cậu ấy...” Ánh mắt liếc nhìn chỗ của Dân