Nhớ đến bộ dạng xấu xa khi nói năng bình thường của Hạ Đông Giá, Diệp
Lý lắc đầu: “Thật sự không giống”.
Thế nên anh ấy bây giờ nhất định là rất mệt mỏi, rất khó khăn. Nhưng cô tin
mọi thứ sẽ tốt đẹp, Hạ Đông Giá cũng sẽ bình an vô sự.
Niềm tin là thứ mà có lúc thật sự rất quan trọng, đã không nhớ rõ là ngày thứ
bao nhiêu bị phong tỏa để kháng bệnh rồi, cuối cùng thuốc kháng vi rút đã được
nghiên cứu thành công, khi xác nhận xong bệnh nhân nhiễm bệnh cuối cùng
trong khu đã ổn định, Hạ Đông Giá nhận được thông báo rằng lệnh cách ly đã
hủy bỏ, có thể về nhà rồi.
“Cuối cùng” là cảm giác gì nhỉ?
Đại khái chính là không cần ngắm bầu trời xanh qua ô cửa sổ nữa, ngửi
được hương vị của gió, nhìn thấy cây cối hoa lá đang bay lượn trong không trung.
Đứng ở cổng bệnh viện, anh vẫy vẫy tay với cô mập đứng ở đằng xa, tiếp đó
là cau mày.
“Không phải em nói đã tuyệt giao với cậu ta rồi sao?” Chỉ vào Diệp Lý đứng
cạnh Trần Khinh, Hạ Đông Giá hừ mũi hỏi.
Diệp Lý vốn đang suy nghĩ xem có nên nói mấy câu tán dương Hạ Đông Giá
hay không, nghe anh nói thế thì lập tức trở mặt ngay.
Học theo bộ dạng của Hạ Đông Giá, cậu hừ mũi: “Anh không hy sinh anh
hùng trong đó hả?”.
“Không phải đã hứa sẽ sống với nhau yên ổn à?” Trần Khinh day day huyệt
thái dương, cảm thấy đau đầu.
“Tôi chưa bao giờ nói nhé!”
Hạ Đông Giá nhìn Diệp Lý đang nhảy chồm chồm lên, gật đầu thấu hiểu:
“Tôi tin cậu là dạng người nói một đằng làm một nẻo”.