“Không sốt nữa.” Cậu lắc đầu, “Trần Khinh này, đợi họ Hạ kia được ra
ngoài, tôi quyết định sẽ đối xử tốt với anh ta.”
“Hả?”
Cô nhìn Diệp Lý, sửng sốt vì chuyển biến này của cậu, Diệp Lý thế này chắc
chắn là không bị sốt cao đó chứ?
Cô lắc đầu.
Ngày tháng Diệp Lý trông đợi Hạ Đông Giá xong việc cuối cùng cũng
không tới nhanh như mong muốn, bệnh dịch khó xử lý hơn tưởng tượng rất
nhiều.
Lại làm việc liên tục gần mười bảy tiếng đồng hồ nữa, Hạ Đông Giá cất
bước nặng nề quay về phòng nghỉ.
Đúng ngày hôm nay, lại một đồng nghiệp bị chẩn đoán lây nhiễm, đã vào
phòng bệnh rồi.
Người đồng nghiệp từng sánh vai cùng anh chiến đấu đã thành bệnh nhân
mà anh phải cứu chữa, cảm giác đó thê lương, bất lực vô cùng.
Anh bước đi loạng choạng, sức cùng lực kiệt ngồi xuống sô pha, mệt mỏi
lấy điện thoại ra, hộp tin nhắn vẫn đầy ắp đủ mọi loại tin hỏi han quan tâm, anh
lại không có hứng thú trả lời, bao gồm cả Trần Khinh.
“Bên phòng thí nghiệm đang nghiên cứu thuốc kháng bệnh, hơn nữa đã mấy
ngày rồi không có người chết.” Anh nhắm mắt lẩm bẩm, “Không có người chết”
đối với anh là tin tốt duy nhất có thể giúp anh gắng gượng tiếp tục.
Nhưng người học y đều biết, những người còn sống trong dịch bệnh Sars thì
cơ thể lại chịu đủ mọi hành hạ của hậu di chứng, đối với họ thì sống không bằng
chết.
Anh cũng sẽ bị lây nhiễm chăng?