Chưa từng thấy ai thật thà như vậy, Diệp Lý nhìn Trần Khinh, cơn giận ôm
trong bụng mấy ngày này lại chẳng thể nào phát tác được.
“Trần Khinh, cho dù tôi làm sai điều gì, cậu cũng không được nói những lời
như không muốn gặp tôi nữa!”
“Ừ”, sau chuyện đó cô cũng hối hận, đi tìm cậu, chỉ là cậu bỏ đi trước rồi.
“Họ là bạn cậu, tôi cũng là bạn cậu, tôi muốn được đối xử bình đằng.”
“Ừ”, chỉ là bên Đại A hơi khó, cô phải làm sao đây.
Đang suy nghĩ thì cô nghe thấy Diệp Lý nói tiếp: “Huống hồ là quan hệ của
tôi và cậu chắc là hơn bạn bè một chút, dù sao cậu cũng là đối tượng trao nụ hôn
đầu của tôi”.
…..
Sự ngượng ngập chầm chậm phát tán theo bầu không khí im lặng, cuối cùng
bị tiếng ho khẽ phá tan.
Trần Khinh sờ miệng: “Cái này… không thể nào đâu?”.
“Làm sao không thể?” Trần Khinh phủ nhận khiến Diệp Lý nổi cáu, cậu
nhảy chồm lên, chỉ vào miệng, “Chỗ này, tôi dùng chỗ này để hôn cậu đấy”.
“Biết rồi…” Trần Khinh khoát tay, hôn mà, chắc chắn là dùng miệng rồi,
cũng không đến nỗi dùng mông chứ.
“Thế nên Trần Khinh này, nếu cậu cần tôi chịu trách nhiệm với cậu, tôi
không phải… ừ, không phải là không thể suy xét.” Diệp Lý ấp úng nói, không
muốn Trần Khinh lại dễ dàng trả lời về chuyện mà cậu đã băn khoăn trong lòng
bấy lâu nay.
Khoát tay, Trần Khinh lắc đầu lia lịa: “Không cần không cần, của tôi cũng
chẳng phải là nụ hôn đầu, không cần cậu chịu trách nhiệm đâu”.