Sự im lặng đáng sợ nuốt trọn căn phòng, anh biết phía sau đang có rất đông
đồng nghiệp, nhưng không hề cảm nhận được chút tiếng người nào. Gian phòng
bị quá nhiều cảm xúc dồn ứ càng trở nên nhỏ hẹp, chật chội. Hạ Đông Giá không
biết đồng nghiệp của anh đang nghĩ gì, ngoài việc thấy tiếc nuối ra, những thứ
khác anh lại thấy rất bình tĩnh.
Ngày trước anh sợ cái chết, nhưng bây giờ một chút cũng không thấy sợ.
Đúng lúc thay phiên nhau nghỉ ngơi, người thầy vỗ vai anh đang trầm tư,
giọng nói xuyên qua mấy lớp khẩu trang, nhắc anh đi nghỉ.
“Vâng”, anh trả lời.
Trong phòng nghỉ không chỉ có một mình anh, mấy người đồng nghiệp khác
đang dựa vào ghế hoặc nằm hoặc ngồi, anh bước tới tủ quần áo, lấy điện thoại ra,
bất ngờ nhìn thấy một tin nhắn trong đó: “Quy tắc khử trùng em đã đọc nhẩm 43
lần, tiếc là mới tìm thấy bảy chỗ sai thôi”.
Nhìn tin nhắn đơn giản này, Hạ Đông Giá mỉm cười. Mới cởi bộ quần áo
bảo hộ ra, trán anh đã lấm tấm mồ hôi, anh lấy khăn bông vừa lau vừa trả lời tin
nhắn: “Phải là mười lăm chỗ, trình độ này còn muốn tôi cho em đậu môn thí
nghiệm, đùa hay sao?”.
Nghĩ ngợi rồi anh xóa đi những lời đó, lại viết: “Chính xác mười lăm chỗ,
lúc ra tôi sẽ kiểm tra”.
Anh không muốn nói những lời sến súa như anh sẽ bảo trọng, anh chỉ muốn
thông qua câu này để nói cô biết, anh vẫn đang ổn.
Bệnh viện không phải chiến trường, nhưng lại y hệt chiến trường, cuộc sống
căng thẳng không cho phép anh tốn tâm tư để viết câu chữ, chỉ có thể dùng những
lời ngắn gọn để nói cô biết rằng, anh vẫn còn sống.
Điều này đối với Trần Khinh là đã đủ lắm rồi.
Trần Khinh bỗng có một suy nghĩ bồng bột rằng cô cũng nên làm gì đó, Hạ
Đông Giá nỗ lực như vậy, cô không thể bị anh bỏ quá xa.