Quay một vòng trước cửa hàng bán đĩa đóng kín cửa, Trần Khinh không có
thu hoạch gì nên định rời đi thì đúng lúc đó, bà bác bán trà sữa kế bên đi ra đổ
nước bẩn, nhìn thấy Trần Khinh liền khoát tay: “Đến tìm thằng nhóc đó hả? Cậu
ta đi Tân Cương rồi”.
“Tân Cương?” Trần Khinh ngớ người, “Đi lúc nào thế ạ?”.
“Không nhớ, mấy hôm trước tức tối quay về, thu dọn đồ đạc, còn đặc biệt
chạy tới nói với bác là nếu có người đến tìm thì bảo là cậu ta đi Tân Cương rồi.”
Cái tên này, sao lại chạy đi Tân Cương làm gì? Sau khi lo lắng một chút,
một sự nghi ngờ lớn hơn bắt đầu bủa vây cô.
Không phải Diệp Lý, thế thì là ai?
Câu hỏi không được giải đáp cứ nhạt dần từng ngày, Trần Khinh thi thoảng
lúc thẫn thờ xem tin tức, cô mới suy nghĩ xem là người tốt bụng nào đã giúp cô
chi trả số tiền này, để cô nhanh chóng nhìn thấy tin tức về Hạ Đông Giá, tin tức
khiến cô lo âu.
Bệnh nhân bị nhiễm vi rút đầu tiên cứu chữa vô hiệu, sáng sớm nay đã qua
đời. Sự việc không hề kết thúc, trong quá trình điều trị, có hai nhân viên y tế bị
lây nhiễm, mà tệ hại hơn là trong thành phố đã có người xuất hiện triệu chứng
bệnh giống với người bị lây nhiễm.
Các kênh thông tin công cộng đều phát đi phát lại thông báo phòng bệnh
nhàm chán khô khan, khiến người ta khủng hoảng, trường học ở trạng thái nửa
khép kín, ra vào phải có thẻ sinh viên, thông báo kéo dài việc quay lại trường vừa
đăng trên trang web nhà trường mới được một tiếng đồng hồ mà điện thoại Trần
Khinh đã “nổ tung” rồi.
Đại A nói muốn quay lại với cô, nhưng bố mẹ sống chết không đồng ý. Tất
Ca còn đang ở quê, dặn cô bớt ra ngoài, khi quay lại trường sẽ mang đặc sản quê
hương cho cô. Xuyên Thiên Tiêu càng thẳng thừng hơn, phái tài xế gia đình
mang đến cho cô rất nhiều thức ăn vặt.