“Có.” Trầm tư, ngưng xoay cây bút trong tay, Hạ Đông Giá hất mặt lên,
khóe môi đang nhướn lên như đặt ra cho Trần Khinh một câu hỏi khó giải đáp:
“Buồn không?”.
Cô cúi đầu, như không biết trả lời thế nào.
“Xã hội bây giờ là thế, có người vô tư chìa tay ra cứu ‘kẻ yếu’, nhưng khi
ngày nào đó, ‘kẻ yếu’ xưa kia bỗng dưng vượt lên, có một ưu thế mạnh mẽ, thì lại
rất khó để xử lý mối quan hệ này. Nếu đàn chị kia của em vì sự tiến bộ của em, vì
em trở nên xuất sắc, vì em có thể vượt qua cô ta mà xa cách em, ghét bỏ em,
thậm chí sẽ đối xử với em như Dân Bản Địa, em sẽ làm thế nào?”
“Hạ Đông Giá.”
“Ừ?”
“Dạo này anh đặc biệt thích giảng đạo với em, sẽ già đi rất nhanh đó.”
“…”
“Nhưng anh yên tâm, em hiểu ý anh mà. Họ không tin em lại tiến bộ, lại
vượt bậc, thế thì em sẽ càng nỗ lực nhiều hơn nữa để họ nhìn thấy sự tiến bộ của
em, không cho họ lý do để xem thường em, chắc là được mà, đúng không?”
Khoảnh khắc đó, Hạ Đông Giá hơi ngẩn người rồi lập tức “ừ” một tiếng rất
khẽ.
Ngoài cửa sổ, màu xanh mơn mởn trải rộng, hai, ba sinh viên ung dung tản
bộ trên đường. Sắp đến giờ ăn trưa, từ xa đã trông thấy dòng người đổ về nhà ăn.
“Đi, anh mời em ăn cơm.”
“Hả?” Trần Khinh chưa kịp hiểu ra nguyên do được mời cơm thì đã bị Hạ
Đông Giá kéo đi rồi.
Trong nhà ăn rất đông người, vất vả chọn món xong, Hạ Đông Giá quay về
chỗ ngồi. Chỉ chỉ tay vào món ăn, anh cúi đầu, “Ăn đi”.