Trần Khinh ra khỏi phòng học, trong đầu lặp đi lặp lại nội dung học ban nãy:
“Ultimate, ultimate. These worlds will help determine the ultimate destination.
These worlds will help determine the ultimate destination”.
Cô vừa đi vừa nhớ lại ý nghĩa của từ “ultimate”, nhưng phát hiện ra từ vựng
mà lúc nãy còn ấn tượng sâu sắc, bây giờ lại thấy mơ hồ rồi. Gõ vào đầu, cô bực
bội cảnh cáo bản thân: “Trần Khinh ơi là Trần Khinh, phải nhớ cho kỹ, ra sức mà
nhớ chứ!”.
Đang suy nghĩ thì một bóng người lao vút qua bên cạnh. Cô chớp mắt, khi
nhìn ra đó là đàn chị cùng lớp tiếng Anh, lớn hơn cô một khóa - Trịnh Gia Di.
“Sư tỷ”, nhớ lại trước đó trong giờ học, sư tỷ từng giúp cô mấy lần, nhắc bài
cho cô để giúp cô không lúng túng khi không trả lời được câu hỏi, trong lòng
Trần Khinh lại dâng lên niềm cảm kích.
Cô gọi một tiếng nhưng kỳ quặc là Trịnh Gia Di không quay đầu lại, ngược
lại còn đi nhanh hơn.
“Chị ấy sao thế nhỉ?” Trần Khinh nghiêng đầu, sực nhớ lại chuyện ban nãy
đang làm, “‘Ultimate’ là nghĩa gì nhỉ, cực hạn, cuối cùng, lớn nhất quan trọng
nhất. Cũng may mà chưa quên”.
Cô xoa đầu tự khen mình, mừng rỡ thở phào.
“Nghe nói giờ môn Nghe hôm nay em biểu hiện rất tốt? Có gan giành trả lời
rồi hả?”
“Cũng ổn, câu đó em nghe hiểu nên em, học tỷ, và mấy bạn nữa cùng giơ
tay, cô gọi em trả lời.” Cô bỗng “á” một tiếng, ngẩng lên, “Lúc tan học chị ấy
phớt lờ em, chắc không phải vì chuyện này chứ?”.
Học tỷ là đại diện của môn tiếng Anh, mỗi lần trả lời câu hỏi, cô đều gọi chị
ấy trả lời.
“Có không?” Cô nhìn Hạ Đông Giá, không dám chắc, muốn tìm câu trả lời.