Vui cùng em, trưởng thành cùng em, cùng đi qua đau khổ, mãi mãi ở cạnh
em.
Một ngày sau, Hạ Đông Giá đang trực ban ở bệnh viện thì nhận được điện
thoại của cô giáo Nghiêm.
“Hạ Đông Giá, cậu sao vậy?”
“Sao ạ, cô Nghiêm?” Anh ngáp một cái, hỏi lại.
“Cậu tưởng tôi mù hả? Không nhận ra cậu giúp Trần Khinh viết luận văn?”
“Đương nhiên là không, em gửi bằng hộp mail của em, làm sao tưởng cô mù
được?” Tiếng ngáp dài tiếp tục vang lên.
“Thằng nhóc quỷ quái, cậu muốn tạo phản hả, ngang nhiên lộng hành thế!”
“Không phải vì cô bắt một sinh viên năm hai làm bài tập của sinh viên năm
tư hay sao ạ, thấy chuyện bất bình rút đao tương trợ, đó là điều mà cô dạy em lúc
đầu mà!”
“Rút đao, với cô giáo của cậu?”
“Đấu tranh cách mạng không quan trọng giai cấp, thân phận…”
“Được được được, theo đuổi một cô bé mà văn vẻ lắm trò gớm, giả tạo!
Tranh thủ đi, bao giờ thì cưa được?”
“Sắp rồi ạ.”
Nói là sắp, nhưng thực ra anh cũng không rõ.
Vì cô gái anh thích có tính cách trông thì yếu mềm, nhưng thực chất lại vô
cùng mạnh mẽ.
Nhưng mỗi sự cố chấp và kiên trì đều cần phải trả giá bằng gian khổ và nỗ
lực thật sự, trong quá trình đó cũng khó tránh khỏi va vấp, trắc trở.