“Lần sau đừng lấy việc công ra ép việc tư nữa.” Nghĩ đến một trăm từ lóng
kia, Trần Khinh nhượng bộ.
“Cô mập cũng đừng là cô mập biết nói dối nữa.”
“Em không nói dối!” Muốn giải thích nhưng phát hiện ra không tài nào giải
thích cho rõ được nên Trần Khinh đành bỏ cuộc, đành theo Hạ Đông Giá “chuyên
gia quậy phá” vào trong rạp.
Cô không ngờ đó là một bộ phim hoạt hình thú vị.
Nhìn Hạ Đông Giá, cô lên tiếng: “Xem cái này sao?”.
“Phim này nếu muốn hiểu hết toàn bộ cũng không dễ đâu.” Hạ Đông Giá
khẽ nói.
Được thôi.
Khi thật sự bước vào bộ phim, Trần Khinh nhận ra nếu không có phụ đề thì
muốn hiểu hết đúng là rất khó.
“Thuyết trình tiếng Anh không chỉ cần nói giỏi, mà phần nghe cũng rất quan
trọng.” Hạ Đông Giá giải thích.
Bộ phim này đối với anh là quá dễ, nhưng đối với Trần Khinh thì lại cực kỳ
khó.
“Hạ Đông Giá, câu nói lúc nãy là gì, em không hiểu.”
“Là ‘this is the most glorious day in my life!’, một câu rất đơn giản, vì tốc
độ nói nhanh nên em chưa hiểu thôi.”
“Cái từ ‘glorious’ viết thế nào?”
Trần Khinh đang hỏi thì phía sau bỗng vẳng đến một giọng nói tức giận:
“Muốn học thì về trường mà học, ở đây là rạp phim!”.