Vẻ thất vọng hiện lên quá rõ trong mắt Hàng Chu, cô ta bất lực gật đầu rồi
quay lưng bỏ đi.
Không phải không biết là cô ta muốn ở cạnh anh nhiều hơn, nhưng anh cảm
thấy nếu thực sự đồng ý thì chỉ mang lại niềm hy vọng vô nghĩa cho người ta mà
thôi.
Đứng trên đường, Hàng Chu đã đi xa, nhưng Hạ Đông Giá không vội đi
tiếp, anh sờ cằm: Xem phim à, sao anh không nghĩ ra nhỉ?
“Hạ Đông Giá, anh đừng quậy nữa, em đang làm luận văn, từ lóng của anh
em còn chưa làm, sao có thời gian đi xem phim được?” Trần Khinh bận tối tăm
mặt mũi nói với đầu dây bên kia, “Không có gì thì em cúp máy đây”.
Không nói không rằng, cô cúp máy.
“Cái anh này bị sao vậy, không biết mình đang bận hay sao?” Làu bàu xong,
Trần Khinh lại tập trung vào màn hình trước mặt, tư liệu dày đặc trên đó khiến cô
đau cả đầu.
Đang xoa đầu thì điện thoại lại đổ chuông. Cầm lên xem, gương mặt bực bội
của Trần Khinh dịu lại.
“Tất Ca, tớ đang ở phòng máy, sao, cô Nghiêm nói luận văn của tớ không
cần nộp nữa hả? Sao có thể? Ồ, cô thực sự làm sai đề mục hả, tốt quá rồi.” Trần
Khinh thở phào, như thế thì cô chỉ còn lại việc học từ lóng thôi. Mỉm cười hân
hoan, cô di chuột, chuẩn bị tắt máy về phòng thì Tất Ca ở bên kia lại nói tiếp:
“Trần Mạn Mạn, ban nãy tớ đi ngang qua rạp, thấy bộ phim mới chiếu rất hay, đi
xem với tớ nhé”.
Hôm nay làm sao vậy? Hạ Đông Giá rủ cô đi xem phim giờ lại tới lượt Tất
Ca.
Xoa xoa cái đầu đang đau nhức, Trần Khinh hơi động lòng, nhưng nghĩ đến
một trăm từ lóng...