gò từ đằng xa tiến lại, lúc nhìn rõ là ai, bước chân anh khựng lại: “Chị ra viện rồi
hả?”
Trải qua hai tháng điều trị, khí sắc của Hàng Chu trông khá hơn trước rất
nhiều. Cô ta mỉm cười nhìn Hạ Đông Giá: “Cảm giác lâu quá không gặp cậu. Gần
đây thế nào?”
Hạ Đông Giá đang định nói thì đã bị Hàng Chu giơ tay ngăn lại: “Cậu không
cần nói nữa, thấy vẻ mặt cậu như gió xuân phơi phới thế kia, chắc chắn là rất ổn
rồi”.
“Không tệ.”
“Trần Khinh thế nào rồi?”
“Vẫn như cũ, sống rất ngốc nghếch.”
“Tôi rất hâm mộ cô bé.”
Hạ Đông Giá nhướn mày.
“Hâm mộ vì cho dù là cậu mắng cô bé thì nụ cười cũng vẫn hiện lên trong
đáy mắt. Đông Giá, có phải tôi đã hết cơ hội rồi?”
Nhìn anh tỏ ra trầm lặng, Hàng Chu nhún vai: “Thôi, xem như tôi chưa từng
hỏi nhé. Trần Khinh nói đúng, có một số thứ đã bỏ lỡ thì sẽ thật sự trôi qua. Tôi
chúc cậu hạnh phúc”.
“Cảm ơn chị.”
Vẫy tay tạm biệt, Hàng Chu định rời đi nhưng giữa đường bỗng quay lại.
“Đông Giá, bạn tôi tặng hai vé xem phim, có hứng thú đi xem cùng tôi
không?”
Hạ Đông Giá lắc đầu từ chối: “Tôi còn có việc”.