“Hạ Đông Giá bắt tớ làm bài tập, tớ còn chưa làm xong, không đi được
đâu.”
“Bài tập gì chứ, Anh văn chứ gì? Sở trường của tớ, lát về sẽ giúp cậu làm.”
Tất Ca khuyên nhủ mãi, cuối cùng đã thuyết phục được Trần Khinh, cô hỏi:
“Được rồi, phim chiếu mấy giờ, bọn mình gặp nhau ở đâu?”.
Ba giờ chiều, trước cửa rạp phim.
Trần Khinh đứng trước tấm poster quảng cáo phim, nhìn ngó xung quanh
nhưng không thấy bóng dáng Tất Ca đâu.
Đi đâu rồi nhỉ?
Cô gọi cho Tất Ca, câu trả lời là “Sắp tới rồi”.
Trần Khinh không ngờ là cái “sắp tới” này lại kéo dài tới lúc phim sắp chiếu.
“Cậu đi đâu thế, Tất Ca, nếu cậu có việc không đến được thì tớ cũng về
trường đây.”
“Trần Khinh, cậu đứng yên đó, sắp tới rồi, sắp tới rồi.”
Bất lực thở dài, chưa kịp cúp máy thì Trần Khinh đã nhìn thấy một người mà
cô không ngờ tới đột nhiên xuất hiện ở cửa rạp phim.
“Sao anh đến đây?” Cô kinh ngạc hỏi.
“Chẳng phải em nói không rảnh xem phim hả?”
“Là anh và Tất Ca thông đồng với nhau, lừa em tới đây?”
“Em nói em không rảnh, em cũng lừa anh.”
“Em về đây.”
“Chỉ cần em xem hiểu bộ phim tiếng Anh thì được miễn một trăm từ lóng
kia.”