Vô cùng ngượng nghịu, Trần Khinh vội cúi đầu, lát sau cũng không dám
ngẩng lên xem phim.
Vì sự cố đó mà cả bộ phim, Trần Khinh xem chỉ hiểu một nửa, ra khỏi rạp,
cô cúi đầu có vẻ ủ rũ.
“Có rất nhiều từ chưa hiểu, em về viết một trăm từ lóng đây.”
“Ừ.”
“Còn nữa... Hạ Đông Giá, cảm ơn anh!”
Cảm ơn cái gì? Hạ Đông Giá nhướn mày.
“Em ngốc nghếch, nhưng em biết những việc anh làm gần đây đều vì muốn
tốt cho em. Em sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân, không còn vì chuyện của Đại A
mà tiếp tục than vắn thở dài nữa. Em nghĩ thông suốt rồi, bạn bè đối với em rất
quan trọng, nhưng lại không thể trở thành toàn bộ cuộc sống của em. Cảm ơn
anh.”
Sau khi nói một mạch, Trần Khinh nhìn Hạ Đông Giá, anh cũng đang nhìn
cô chăm chú.
“Cô mập, quay lưng lại.”
“Anh làm gì?” Tuy nghi hoặc nhưng Trần Khinh vẫn quay lưng lại như lời
anh nói.
Trên lưng bỗng thấy ngưa ngứa, cô cảm giác Hạ Đông Giá đang viết gì đó,
giống chữ cái latin, nhưng cô không biết đó là gì.
Cuối cùng đã viết xong, Hạ Đông Giá rụt tay lại: “Trong tiếng Pháp, ‘je’ có
nghĩa là ‘tôi’.”
Je vais toujours rester avec toi.
Trần Khinh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.