Bỗng nhiên anh dừng chân, hỏi: “Cô mập, bây giờ em nặng bao nhiêu?”.
“Năm mấy ký ấy, không biết, ‘chết’ trừ ‘dead’ và ‘game over’ ra, còn có
cách nói nào khác nhỉ?” Nhớ đến những từ đơn chưa chép xong, Trần Khinh
cuống quýt túm tóc, căn bản không chú ý thấy Hạ Đông Giá đứng cạnh gọi cô:
“Mập”.
Dần dà, Trần Khinh nhận ra, điều khiến cô bận rộn không chỉ là một môn
tiếng Anh không thôi.
“Trần Khinh, báo cáo lần trước trong lớp chỉ còn có em là chưa nộp.”
Nghe sự chỉ trích nghiêm khắc của cô giáo, Trần Khinh chớp mắt, nhưng
trong đầu chẳng có tí ấn tượng nào về báo cáo cả.
“Thưa cô, là luận văn gì ạ, bây giờ em sẽ đi làm.” Cô ngại ngùng xin lỗi, cúi
đầu, nhưng trong đầu vẫn không có chút ấn tượng gì về luận văn này.
“Hừ”, bà cô có cái mũi nhọn hoắt hất cao gương mặt bất mãn, “Em mà còn
biết gì, dám ngủ gục trong giờ của tôi”.
Câu nói này đã nhắc nhở Trần Khinh, cuối cùng cô nhớ lại trong tiết học
mấy hôm trước, vì cô thức đêm chép từ đơn nên đã ngủ gục trong lớp.
“Xin lỗi cô, em thề lần sau không dám nữa.”
“Tốt nhất là thế, nếu không thì thành tích cuối kỳ này của em sẽ rất ‘khó
qua’ đấy.”
Bóng dáng giận dữ của bà cô đi xa dần, để lại một mình Trần Khinh đối mặt
với vấn đề nan giải: Sao đề tài bà cô giao cho cô lại có phần quá sức thế nhỉ?”
“Cô Nghiêm nổi tiếng là nghiêm khắc mà, trước đây cô từng dạy anh, nếu
cần thì để anh giúp em năn nỉ cho, cô ấy có ấn tượng khá tốt với anh.” Hạ Đông
Giá biết tin đã nói thế với cô trong một lần ôn tập.