Trước khí cúp máy, Dân Bản Địa bỗng gọi “khoan đã”.
“Có thế hỏi anh một câu không?”
“Gì thế?”
“Nếu cậu ấy vì một loạt chuyện xảy ra này mà thay đổi, trở nên xấu xa, thì
anh sẽ thế nào?”
“Cô ấy sẽ không như thế.”
“Chắc chắn vậy sao?”
Chắc chắn, cho dù chịu cú sốc lớn đến mấy, cô ấy cũng sẽ không xấu xa, vì
đó là Trần Khinh.
“Ồ,” Dân Bản Địa cười, “Anh muốn để cậu ấy thay đổi, trưởng thành, tin
rằng trưởng thành rồi cậu ấy sẽ không trở nên xấu xa, nhưng bây giờ cậu ấy vẫn
là cậu ấy trước kia, vẫn tin rằng thiên hạ đại đồng, thế giới tốt đẹp, những chuyện
anh sắp xếp đều lãng phí thời gian rồi, sau này cậu ấy vẫn sẽ bị bắt nạt, bị người
ta hại…”.
“Thế thì sao? Có tôi đây rồi.” Hạ Đông Giá dứt khoát cúp máy, đứng trước
cửa sổ nhìn người bên dưới lầu, tự nhủ: “Có anh ở đây, không ai bắt nạt được
em”.
Huống hồ, Trần Khinh của anh xưa nay không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài,
cô là người dịu dàng nhưng kiên cường.
Không khí bên ngoài đã giúp đánh tan tâm trạng bức bối, phía xa có những
ngọn liễu đang nhú mầm xanh đón gió, Trần Khinh mải mê ngắm rồi bước ra đó,
muốn ngồi dưới gốc cây một lúc.
Chưa được mấy bước thì sau lưng bỗng vẳng đến giọng nói; “Comercial viết
thế nào? ‘Hội nghị thượng đỉnh năm nước’ dịch ra sao? ‘On time’ và ‘in time’
khác biệt ra sao?”.