Nhìn Trần Khinh trông như cà tím héo rũ trong sương giá, Dân Bản Địa
nhấc hộp cơm lên, bày lên ghế rồi nói: “Nói cho cậu nghe thêm một chuyện cậu
không biết nhé, hôm qua đến phòng giáo vụ, tôi nhìn thấy Xuyên Thiên Tiêu
đang nộp tư liệu, học kỳ sau cậu ấy sẽ đi nước ngoài”.
“Trần Khinh, cứ mãi đối xử tốt với người khác sẽ khiến cậu đánh mất chính
mình, cuối cùng cậu chỉ là một kẻ cô độc.”
Lời Dân Bản Địa nói như một cái chuông đồng nặng nề gõ vào tim Trần
Khinh, cô là kẻ cô độc sao? Phải không? Trần Khinh tự hỏi.
Hài lòng nhìn Trần Khinh, Dân Bản Địa quay về chỗ, mở hộp cơm ra. Trong
hộp, ớt xanh xen lẫn thịt bò tỏa ra mùi thơm đặc biệt, cô ta gắp một miếng lên
định bỏ vào miệng thì Trần Khinh đằng sau bỗng lên tiếng: “Không phải như cậu
nói đâu”.
“Cái gì?” Dân Bản Địa quay đầu lại.
“Không phải như cậu nói” Lặp lại câu đó, Trần Khinh đứng lên, đến cạnh
Dân Bản Địa, “Mỗi người đều có chuyện riêng của mình, họ không nói tôi biết
thì chắc chắn là có lý của họ. Bạn bè là một phần trong cuộc sống của tôi, không
phải là tất cả, tôi cũng không thể yêu cầu họ xem tôi là toàn bộ cuộc sống của họ.
Tôi chưa từng cảm thấy mình là người tốt quá đáng, tôi chỉ đối xử tốt với những
người mà tôi cảm thấy là nên đối xử tốt, tôi không muốn thay đổi, cũng không
định thay đổi”.
Nói xong, Trần Khinh quay lưng bỏ ra khỏi phòng, không hề đóng sầm cửa
bỏ đi như dự tính mà chỉ khép cửa lại nhẹ nhàng, cứ như ban nãy chưa từng xảy
ra bất kỳ tranh cãi nào.
Lần này đến lượt Dân Bản Địa thở dài.
Cô ta “haizzz” một tiếng, cầm điện thoại lên rồi gọi cho một người.
“Đã làm như anh nói, nhưng có phần khác với anh nghĩ, cậu ấy hơi bướng,
không hề muốn thay đổi cách làm người hiện tại. Vâng, đúng là thế.”