“‘Current’ chẳng phải mang ý nghĩa ‘gần đây’ sao? Cũng không phải ‘vãng
lai’, càng không phải ‘tài khoản’ mà.”
Xoa xoa trán, Hạ Đông Giá không còn cách nào khác, đành đau khổ bố trí
bài tập hôm đó cho Trần Khinh.
“Phạt chép 10 lần những từ đơn thông dụng bắt đầu bằng chữ C, ngoan
ngoãn đi, Hạ Đông Giá đang định lấy mạng cậu đó.” Tất Ca hận không thể cắn
gãy cả lưỡi của mình.
“Haizzz...” Nhưng quan hệ của họ cứ như thế mãi cũng rất tốt rồi, Trần
Khinh tỏ vẻ khổ sở, thò đầu nhìn Tất Ca, “Hôm nay cậu nhiều tiết học không?”.
“Gì thế, muốn tớ chép giúp cậu hả?” Nhìn thời khóa biểu dán trên tường,
Tất Ca gật đầu, “Chiều nay tớ có tiết, trước đó thì có thể chép giúp cậu một ít”.
Xắn tay áo lên, Tất Ca làm điệu bộ sẽ lao động một buổi hoành tráng!
Cảm kích gật đầu, Trần Khinh chỉ vào danh sách cần chép.
“Cái này à, chuyện nhỏ.” Nói xong, Tất Ca cầm bút lên.
Dòng chảy ấm áp len lỏi qua tim Trần Khinh, cô gật gù, cũng may còn có
Tất Ca và Xuyên Thiên Tiêu.
Tiếc rằng cảnh đẹp không tồn tại lâu, Tất Ca mới chép mấy từ thì một cuộc
điện thoại đã khuấy đảo gian phòng vốn yên tĩnh.
Tất Ca nhìn điện thoại, vẻ mặt khó xử: “Trần Mạn Mạn, tớ có chút việc...
phải ra ngoài... chuyện chép phạt của cậu...”.
“Không sao, Tất Ca, cậu đi đi.” Không hề ngẩng đầu lên, trong đầu Trần
Khinh chỉ mải ghi nhớ hàm nghĩa của những từ đơn trước mặt, centrifugal, ly
tâm, c-e-n-t-r-i-f-u-g-a-l, ly tâm, centrifugal.
“Vậy tớ đi nhé, lát về sẽ chép giúp cậu.” Tất Ca nói xong nhảy nhót ra khỏi
phòng, trước khi đi thậm chí còn soi gương một lúc.