Hạ Đông Giá chuẩn bị uống nước, nghe lời kể của Trần Khinh thì dứt khoát
đặt ly nước xuống, cười gượng, nói: “Em nói thật chứ?”.
Chuyện mất mặt như thế làm sao em dối anh được? Trần Khinh ủ rũ cúi đầu:
“Hạ Đông Giá, em muốn bỏ môn, anh giúp em nghĩ cách đi”.
“Anh không có bản lĩnh lớn như thế.” Hạ Đông Giá lắc đầu, “Nhưng anh có
thể giúp em học. Người thầy thay thế anh đã về, mấy hôm nữa anh sẽ không còn
là thầy hướng dẫn lớp em nữa, đến lúc đó thời gian rảnh rỗi anh có thể giúp em
học ôn tiếng Anh”.
Cái cô muốn không phải ôn tập, mà là bỏ luôn môn đó cơ!
Trần Khinh muốn phản bác nhưng đã bị câu nói tiếp theo của anh làm cho
nghẹn lời.
“Bỏ môn là không thể, em có thể không học, cùng lắm thì mười mấy học
phần thôi.” Hạ Đông Giá nhún vai, “Chọn con đường nào là tùy ý em”.
Làm sao tùy ý cô được? Chỉ có đồng ý.
Như thể rơi vào một cái bẫy có tính toán trước, Trần Khinh không còn lựa
chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận lời đề nghị của Hạ Đông Giá, nhưng rất
nhanh, cô phát hiện ra đó đúng là tự ngược đãi bản thân.
“Hypothesis, hai âm sau một âm phát âm uốn lưỡi giống tiếng Trung, âm kia
giống như bình thường, phát âm của em vẫn không đúng.” Sau khi giảng giải
mấy lần liên tiếp Hạ Đông Giá trầm tư, “Trần Khinh, em há miệng ra anh xem
nào”.
“Hả?” Cô ngẩng lên, thắc mắc.
“Anh chỉ muốn nhìn xem, rốt cuộc em có cái lưỡi như thế nào.” Anh buồn
cười, liếm môi theo cô.
Nhìn đôi môi ướt của anh, Trần Khinh dần dần hoàn hồn lại, ngờ nghệch
nhận ra: Hình như anh thay đổi rồi.