văn thế này?
“Để tớ đi hỏi thử xem có thể bỏ vài môn không. Trần Khinh vô cùng đau
khổ, gục đầu xuống, chào từ biệt Tất Ca.
Một tia hy vọng đã hoàn toàn tan biến như bong bóng xà phòng trong cái lắc
đầu của thầy giáo vụ. Bước đi loạng choạng, nặng nề, Trần Khinh quay lưng ra
cổng chính.
Năm môn ngoại ngữ, Hạ Đông Giá, anh muốn đùa chết em sao? Trần Khinh
xoa mũi, ngước lên nhìn bầu trời trên đầu, có tiếng hát từ xa vẳng lại, giọng nữ
khàn khàn xuyên qua lùm cây mới trổ những chồi lá xanh, bay đến bên tai. Đầu
xuân, tiếng hát “Luôn lặng lẽ” đánh thức những ký ức nào đó, Trần Khinh nghe
say mê, trong vô thức cũng lẩm nhẩm hát theo.
Tình yêu dành cho anh luôn lặng lẽ
Để đổi lại sự quan tâm thi thoảng của anh
Rõ ràng là bộ phim ba người
Mà em lại không bao giờ có tên tuổi
Hát mãi hát mãi, cô cảm thấy kỳ quặc, gõ vào đầu rồi lẩm bẩm: “Đang yên
đang lành tự dưng hát bài này, chẳng phải đã nói không thích anh ấy nữa sao?”.
Hơn nữa mình cũng chẳng phải là kẻ thứ ba gì cả. Đại A, cậu bảo tớ có phải
đồ ngốc không?
Buột miệng nói ra, nhìn con đường trống vắng trước mặt, tâm trạng của Trần
Khinh lại rơi xuống đáy sâu tuyệt vọng.
Đại A, chắc chắn là cậu rất đau lòng phải không? Cậu đang ở đâu, tớ nhớ
cậu, muốn nói câu xin lỗi với cậu...
Tối hôm đó, Trần Khinh nằm mơ, trong mơ, mẹ của Đại A lái xe đưa Đại A
về trường, Đại A đã hậm hực mắng nhiếc cô.