“Vâng.”
“Em đến phòng giáo vụ để tra điểm?”
“Vâng.”
“Em nói ‘là anh làm hả’, là nghi ngờ điểm số của em là do anh nhúng tay
vào hả?”
“Cái này... vâng.” Cô thẳng thắn thừa nhận, vì tất cả đều đã rõ ràng như ban
ngày, thành tích của cô rớt hết môn này đến môn khác, còn anh lại trùng hợp xuất
hiện ở phòng giáo vụ là nơi anh không nên xuất hiện, đáp án quá rõ ràng còn gì.
“Anh không làm, đáp án kỳ thi năm nay có sai sót nên anh đến phòng giáo
vụ giúp em sửa lại điểm, không tin bây giờ em đi tra thử đi.”
Trần Khinh ôm trán, anh nói thế chắc chắn là đúng rồi, cô đã nghi oan cho
anh rồi.
“Xin lỗi anh”, cô chân thành cúi đầu xin lỗi.
“Anh không chấp nhận”, anh ôm ngực, “Anh đã bị tổn thương, tổn thương
rất sâu sắc, em phải bồi thường tổn thất tinh thần cho anh”.
Còn vô lại được hơn không? Cô ấn vào trán: “Được thôi, anh nói đi, làm sao
để bồi thường cho anh?”.
“Không được ủ rũ nữa, chăm chỉ học hành vào, còn nữa, không được trốn
tránh anh, bài trừ anh, gặp khó khăn bắt buộc phải tìm đến anh đầu tiên.”
“Yêu cầu quá vô lý, em muốn từ chối.” Cô cảm thấy anh quá ư là gây sự vô
cớ.
Không ngờ mới nói dứt lời, Hạ Đông Giá liền đưa tay ôm ngực, “Ui da, khó
chịu quá”.
…