“Rớt thì rớt đi.” Cuộc đời rớt hai môn không còn gì lưu luyến, gục trên bàn,
trên bức tường trước mặt cô, một khe nứt đang dần dần lan rộng, một con kiến
đứng trên khe nứt, dường như đang khó xử khi không biết phải bò sang trái hay
phải.
“Không rớt.” Xuyên Thiên Tiêu lắc đầu, đầu cô đính đầy kẹp ló ra sau máy
tính, “60.5 điểm”.
“Ờ”, cũng còn đỡ, cô ủ rũ lật người, nằm bò ra.
“Ủa, không đúng, sao mới tải lại trang đã thành 59.5 điểm rồi?”
“Thôi, để tớ đi xem sao.” Sau khi biết thành tích tệ hại của mấy môn liên
tục, cuối cùng Trần Khinh cũng đứng lên.
Cô không ngờ là Hạ Đông Giá cũng đến phòng giáo vụ.
“Là anh làm hả?” Trần Khinh vốn không không có tâm trạng gì đến tra
điểm, vừa nhìn thấy anh thì càng không có hứng thú, cô cúi đầu, dứt khoát bỏ qua
suy nghĩ kiểm tra điểm, xoay lưng đi ra ngoài.
“Em đợi đã!” Khựng lại một giây, cuối cùng cũng biết tại sao cô mập lại có
vẻ mặt đó, Hạ Đông Giá cảm thấy rất ấm ức. Anh chỉ vào mấy chỗ trên bài thi
với thầy nhập điểm rồi ném bút đi, lao ra ngoài.
“Đứng lại, Trần Khinh!”
“Cô mập, em không đứng lại thì anh sẽ nhảy xuống đây đấy!” Anh chỉ vào
hồ nước bên ngoài khu nhà, thề thốt.
“Hồ nước nhân tạo, nước còn chưa quá eo mà!” Thở dài, Trần Khinh vẫn
dửng bước, “Anh làm gì thế?”.
Làm gì à?
Hừ!
“Thành tích mấy môn của em đều không đạt.”