giọng rất dửng dưng, không chút tiếc nuối: “Nếu có thể, tôi thực sự không muốn
làm bạn với cậu”.
...
Không lâu sau, nhà Trần Khinh báo tin rằng, mẹ của Đại A đã qua đời, nghe
nói là xảy ra lúc trên đường tiễn Đại A quay về trường.
Trần Khinh không biết vì sao Đại A lại nói những lời như thế, nhưng cô lờ
mờ nhận ra giữa hai việc này chắc chắn có mối liên hệ nào đó.
Trần Khinh chạy ra bến xe khách để về quê, Hạ Đông Giá chạy hồng hộc
theo sau, không nhịn được cảm thán: Sao cô nàng còn chạy nhanh hơn cả mình
thế này?
Dựa vào trí nhớ, Trần Khinh tìm đến nhà Đại A, trước ngôi nhà cũ kỹ, bụi
phủ mờ bên ngoài, toát lên vẻ thê lương. Cô ngẩn người rồi lập tức tiến đến, đập
vào vòng cửa.
Rất nhanh, có người ra mở cửa.
“Đại A có ở đây không?” Cô hỏi người đó.
“Đại A?”
Haizzz... cô ngốc quá, quên mất nói tên thật.
Cô giậm chân, nói ra tên của Đại A.
Ai ngờ vừa dứt câu, đối phương đã đóng “rầm” cửa lại, còn nói: “Tôi không
quen cô ta! Cô ta không phải người nhà tôi!”
“Nhưng mà...” Cô nhìn tấm bảng trên cửa, không sai mà! Cô bướng bỉnh gõ
cửa tiếp, nhưng lần này không còn ai ra mở cửa cho cô nữa.
“Mở cửa đi!” Cô gõ “rầm rầm”, tiếng cửa trống rỗng vang lên bên tai, một
cảm giác đặc biệt không lành dâng lên trong lòng.