Tiếng chuông điện thoại lúc này cũng vang lên.
Trần Khinh sụt sịt mũi, nghe máy: “Alo...”.
“Em chạy đi đâu thế hả?”Hạ Đông Giá bị bỏ lại rồi.
“Bạn bè cũng cần có duyên phận, em và cô ta tạm thời chưa có duyên phận
này.” Biết được sự tình từ người nhà Đại A, Hạ Đông Giá vốn không muốn nói
chân tướng cho Trần Khinh biết, nhưng khi anh nhìn thấy cô như vậy thì không
kìm được, “Cô ta chỉ là vội vã muốn gặp em, cũng không ngờ là xảy ra chuyện
như vậy nên nhất thời không chấp nhận được sự thật…”
“Anh đừng nói nữa được không!” Cô gái cúi đầu bỗng lên tiếng, giọng
không lớn nhưng lại khiến Hạ Đông Giá nghe thấy có cảm xúc kỳ lạ trong đó.
“Em...”
“Em thế nào cũng không liên quan đến anh, anh đừng quản em nữa có được
không?”
Cô đã quá đáng thương rồi, không vì cô thì Đại A cũng không cuống lên
muốn về trường, mẹ cô ấy cũng sẽ không tranh thủ đi mà gặp tai nạn, cô là đầu
mối tai họa, cô đã quá đau khổ rồi, không muốn người khác nhìn thấy nỗi buồn
của cô đặc biệt đó lại là Hạ Đông Giá.
“Anh đừng quản em nữa, đừng bao giờ nữa!”
Anh hoàn toàn bị người ta ghét bỏ rồi.
Trần Khinh vốn tưởng cách xa Hạ Đông Giá suốt ngày giảng đạo lý với cô
thì sẽ dễ chịu hơn, nào ngờ đâu mọi thứ lại trái ngược hẳn.
“Trần Khinh, cậu rớt Hóa Cơ rồi.”
“Trần Khinh, Sinh Hóa cậu cũng rớt rồi.”
“Trần Khinh, Hành Chính...”