“Người nhà Đại A đến trường làm thủ tục xin nghỉ học, mẹ cậu ấy bị tai nạn
giao thông...”
Chết rồi...
Diệp Lý toàn thân ớn lạnh, cậu không muốn thừa nhận cảm giác hổ thẹn
trong lòng, nhưng quả thực cậu không thấy dễ chịu cho lắm. Túm chặt túi, cậu
lao ra cửa.
“Cậu đi đâu? Này!” Mặc cho Hạ Đông Giá gọi thế nào, Diệp Lý cũng chạy
mất, không quay đầu nhìn lại.
“Cái thằng này...”Hạ Đông Giá lầm bầm, ném khăn đi, không còn thấy tung
tích Diệp Lý đâu nữa.
“Thằng nhóc này…” Anh lại làu bàu, cũng chạy ra ngoài. So với Diệp Lý,
anh càng lo lắng cho một người khác hơn.
Trần Khinh ngồi trên bậc tam cấp trước khu ký túc, gọi điện về quê: “Mẹ,
con muốn về quê, con muốn đi tìm Đại A, được rồi, mẹ giúp con xem thử bạn ấy
thế nào rồi nhé. Vâng, con đợi tin của mẹ”.
“Đại A bị làm sao?”
“Anh đến rồi...” Trần Khinh cúp máy, nhìn Hạ Đông Giá, lẩm bẩm nói,
“Diệp Lý bảo cậu ấy lớn thế rồi làm sao xảy ra chuyện gì được, nhưng bây giờ
thực sự đã xảy ra chuyện rồi”.
Cô biết chắc chắn là Diệp Lý đã kể anh nghe chuyện của Đại A, anh cũng
biết nhất định là cô sẽ tức giận Diệp Lý.
Anh ngồi xuống, an ủi cô một cách nhẹ nhàng nhưng yếu ớt “Không có
chuyện gì đâu”.
Nhưng dù mong chờ và khẩn cầu đến mấy cũng vô dụng, lúc chạng vạng,
một tin nhắn đã gửi đến điện thoại của Trần Khinh, Đại A nhắn cho cô bằng một