Trần Khinh cúp máy, tâm trạng vui vẻ nhìn Hạ Đông Giá đứng sau lưng:
“Đại A sắp quay về rồi, cảm ơn anh nhé, anh trai”.
Tiếng gọi “anh trai” khiến Hạ Đông Giá vui buồn lẫn lộn, thôi bỏ đi, cái hố
mình tự đào thì từ từ lấp lại vậy.
Trần Khinh lòng đầy hy vọng chờ Đại A quay về, nhưng tiếc là đã mấy ngày
trôi qua mà vẫn không thấy Đại A đâu.
“Sao cậu ấy chưa về nhỉ?” Trần Khinh đi qua lại mấy vòng trước cổng chính
của trường, thi thoảng lại nhìn ngóng ra ngoài, “Sao vẫn chưa về?”.
“Ôi trời, muốn về thì tự khắc đã về, cậu ấy lớn cả rồi, xảy ra chuyện gì
được?” Diệp Lý không hiểu tại sao Trần Khinh lại căng thẳng như thế, nên khi
cậu phát hiện ra Trần Khinh mới nãy còn đi qua đi lại bỗng dưng đứng trước mặt
cậu thì thực sự giật nảy mình, “Cậu làm gì thế? Nhìn tôi thế này sợ lắm đấy!”.
“Diệp Lý, tôi biết chuyện của tôi và Đại A không liên quan đến cậu, nhưng
là một người con trai, không chấp nhận tâm ý một cô gái dành cho mình thì chí ít
cũng phải tôn trọng tâm ý đó chứ. Đại A là bạn tôi, cậu cũng vậy, cậu ấy thích
cậu, cậu thì lại không thích, chuyện này vốn không hề sai nhưng ỷ vào tình cảm
người ta dành cho cậu mà không đếm xỉa gì tới cảm nhận của người ta thì làm thế
khá là xấu xa đó, không phải là đàn ông đâu.”
‘‘Tôi không phải đàn ông?” Chỉ vào mình, Diệp Lý nhìn Trần Khinh vẻ khó
tin, “Tôi xấu xa? Tôi đang giúp cậu nghĩ thông suốt thôi mà?”.
“Cô ấy không cần cậu giúp kiểu này.” Cô thấu suốt hơn bất cứ người nào
khác, Hạ Đông Giá nhìn thứ nước nóng trong tay, sáng nay lúc đi ngang cửa khu
ký túc, anh nghe thấy Trần Khinh ho nhẹ, thế là sáng nay anh không đi tìm tài
liệu mà đi mua lê về nấu nước quả lê, món này giúp ngừng ho rất hiệu quả.
Trần Khinh đang ho bỗng phát hiện ra Hạ Đông Giá, cô ngớ người, không
biết anh đến từ lúc nào, cô giơ món đồ đó lên: “Cảm ơn nhé Hạ Đông Giá, nhưng
dì quản lý ký túc có nấu cho em rồi, em đang uống đây”.