Đứng lên đi theo cô xuống lầu, Hạ Đông Giá cổ vũ bản thân: Ban đầu cô ấy
đã kiên trì theo đuổi mày thế nào thì bây giờ cũng sẽ kiên trì muốn từ bỏ mày thế
ấy, muốn theo đuổi được cô ấy thì phải đi chuẩn bị tinh thần kháng chiến trường
kỳ.
Cố lên, cố lên, Hạ Đông Giá.
Cố lên!
Tay Trần Khinh cầm điện thoại đang run lên, thời gian như ngừng trôi, đại
não cũng theo đó mà mất đi năng lực suy nghĩ.
Cổ họng cô run run, cũng như người ở đầu dây bên kia, không thể phát âm.
Im lặng kéo dài một lúc sau, cuối cùng bên kia vang lên tiếng thở dài thườn
thượt: “Cậu đang ở đâu thế? Sao nghe như có tiếng gió”.
Cô tưởng tất cả sẽ giống như trong phim, đầu tiên sẽ nói câu “Cậu khỏe
không?”, rồi tiếp sau đó sẽ là “Xin lỗi”.
Nhưng bây giờ thế này cô lại thấy nhẹ nhõm hơn. Túm tóc, cô cười hì hì:
“Ban nãy trên sân thượng, bây giờ xuống rồi”.
“Nhảy xuống hả?” Đại A nói ra câu này cũng bật cười, cô nàng cúi xuống
nhìn đầu ngón chân, nhớ lại những mâu thuẫn, day dứt và dằn vặt trong lòng khi
về nhà mấy hôm nay, rồi thở dài, tiếp tục nói, “Có trách tớ không? Cuộc thi đó
cậu tốn bao nhiêu công sức, cũng chuẩn bị rất lâu rồi”.
“Có thể nói thật không?” Trần Khinh mím môi, phần da môi bong lên không
cách nào làm cho nó mềm lại được, cô dứt khoát ra tay rứt mạnh nó.
Cô “úi da” một tiếng, nửa bên mặt nhăn nhó vì đau.
“Nói đi”, Đại A bên kia không rõ tình hình, khẽ trả lời, giọng điệu đầu hàng
như đã chuẩn bị chấp nhận nghe phê phán.
Trần Khinh liếm môi, mùi máu lan trong vòm họng, tay bịt miệng dần dần
buông xuống, cô nói: “Trách chứ, rất trách cậu. Cậu có ý kiến gì thì cứ đánh tớ