Những bài tập mà cô nàng chưa nộp, Trần Khinh cũng đổi kiểu chữ bổ sung
giúp, tuy Tất Ca nói chữ của họ chẳng giống nhau tí nào.
Người khác nói làm thế rất kém cỏi cũng được, vớ vẩn cũng chẳng sao, Trần
Khinh cứ cảm thấy cô và Đại A không nên tuyệt giao như thế, nguyên nhân khởi
đầu ấu trĩ hoang đường nếu lại kết thúc trong hoang đường, ấu trĩ thì quá đáng
thương, tuy có người không cho là thế.
Xuyên Thiên Tiêu suốt ngày khuyên cô tuyệt giao với Đại A, Diệp Lý cũng
suốt ngày nói Đại A thế này thế kia.
Xuyên Thiên Tiêu nói Đại A thì còn tạm được, nhưng Diệp Lý nói Đại A thì
cô không chịu nổi.
Tâm trạng không tốt nên cô không muốn nói chuyện với Diệp Lý, liền lén
lút chạy lên sân thượng ngồi.
“Ủa, chỗ này phong cảnh đẹp quá, lạ thật, trước kia sao anh chưa phát hiện
ra nhỉ.” Giọng nói đùa cợt vang lên đằng sau, không cần quay đầu lại thì gương
mặt tinh nghịch của Hạ Đông Giá cũng dễ dàng hiện lên trong đầu Trần Khinh.
Nhắm mắt lại, cô thở dài, không nói gì.
“Có phải em gầy đi không? Trên phố mới mở một quán ăn, anh mua một
phần, có muốn thử không?” Anh biết gần đây tâm trạng cô không tốt nên đã đặc
biệt đi mua cơm thịt bò mà cô ưa thích.
Liếc nhìn hộp cơm bằng nhựa trong tay anh, Trần Khinh lắc lư cái đầu: “Có
thể là thế, em cũng không biết”.
Từ đầu chí cuối, cô chưa từng quan tâm đến cân nặng của mình, bố từng nói
mập ốm không sao, quan trọng là có một trái tim khỏe mạnh.
“Cái này là cho em hả?” Xoa xoa bụng, đúng là hơi đói thật, cô nhận lấy hộp
cơm, vùi đầu vào ăn.