không cam tâm, muốn kéo một người xuống cùng mà thôi. Những người chưa
từng làm chuyện xấu sẽ không thể hiểu sự dằn vặt trong lòng đâu”.
“Hại bạn bè còn nói mình dằn vặt, có quỷ mới tin!” Tất Ca hậm hực nói.
“Tin hay không tùy cậu thôi.” Chẳng buồn giải thích, Dân Bản Địa cầm sách
lên rồi đi ra cửa, lúc ngang qua Trần Khinh, cô ta ngừng lại, “Hôm đó, tôi biết
Đại A đã phát hiện, nhưng chuyện này không phải do tôi nói ra”.
Trần Khinh ngẩn người một lúc mới ngờ nghệch nhận ra ẩn ý sau câu nói
của Dân Bản Địa.
Nội tâm của Đại A lúc đó chắc chắn cũng rất bứt rứt, cô nàng cảm thấy hổ
thẹn nên mới chủ động tiết lộ chuyện này ra ngoài.
Ngốc chết đi được.
Cắn môi, Trần Khinh cầm điện thoại lên gọi cho Đại A, nhưng tiếc là đúng
như cô đã đoán, Đại A khóa máy rồi.
Có lẽ họ đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Cô đoán chắc Đại A cũng giống
cô, cũng sẽ nghĩ thông suốt.
Cô chỉ không ngờ rằng một tuần lễ đã trôi qua quá nhanh theo sự yên tĩnh
đó.
Đêm gió thu lành lạnh, những sinh viên mặc áo dài tay đi lại trong trường đã
đổi sang mặc áo len sặc sỡ đủ mọi kiểu dáng.
Trần Khinh ngồi trên sân thượng, nhìn những người qua lại bên dưới, không
tài nào thấy vui lên nổi dù nhìn những chấm màu ấm áp đang di động kia.
Đại A đã về quê, đến giờ vẫn chưa quay lại trường.
Những môn cô nàng vắng mặt, Trần Khinh đã giúp điểm danh, dù Tất Ca
nói là không cần thiết.