Nhìn theo bóng dáng tròn trịa đó đi xa dần, anh mím môi, lần này là thật rồi.
Anh phải làm sao đây?
Cô phải làm sao đây?
Câu hỏi này Trần Khinh cũng đang suy nghĩ.
Trên đời này có cả tỉ người, thanh xuân mỗi người một khác, nhưng ở độ
tuổi này, con người lúc nào cũng sẽ trải qua những cảm xúc và thất bại tương tự,
cho dù hoàn cảnh của họ không giống nhau.
Có bao nhiêu người vì không chịu cúi đầu mà bỏ qua nhau, có bao nhiêu
người vì dễ dàng cúi đầu mà gặp phải sai lầm liên tục.
Cô tin rằng Đại A không có ý làm tổn thương cô, cô tin rằng họ không phải
là không thể làm lành như ban đầu.
Trần Khinh càng củng cố thêm suy nghĩ đó, bước nhanh hơn về ký túc xá,
đẩy cửa ra, cô thở hồng hộc nhìn mấy người trong phòng.
“Đại A đâu?” Cô vuốt ngực, tiến vài bước đến cạnh giường Tất Ca.
“Đi rồi”, Tất Ca có vẻ buồn bã, lẩm bẩm trả lời.
Cảm giác hưng phấn như thủy triều rút xuống, dần dần rời khỏi cơ thể Trần
Khinh, cô mới nhận ra chuyện này không chỉ có cô, mà đối với bạn bè cô cũng là
một cú sốc rất lớn.
“Con người không thể sống đơn giản một chút sao? Làm hại người khác,
bản thân có vui không?” Ném mạnh cuốn sách trong tay lên bàn, Tất Ca đập bàn,
vai run run theo tiếng khóc.
“Không vui.” Dân Bản Địa đã có một quãng thời gian không lên tiếng, dời
sự chú ý khỏi cuốn sách đang cầm trong tay, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần
nhà, “Tại sao phải hại người, chẳng qua là thấy bản thân sống quá thảm, quá