Lời tỏ tình quả nhiên đã khiến cô dừng bước, cô quay đầu lại, bàn tay cũng
không còn bất an mà túm lấy vạt áo, chỉ là đôi mắt cô không tràn đầy sự sửng sốt,
mừng rỡ như mong đợi.
“Đừng đùa nữa, Hạ Đông Giá.” Cô thực sự nhìn anh bằng ánh mắt “đừng
đùa”, sau đó quay lưng bỏ đi.
Ai thèm đùa...
Gió nhẹ thoảng qua, người bỏ đi đã khuất dạng. Một hòn đá từ chiếc xe chạy
vút qua mà bị cuốn đến cạnh chân anh, rồi bị anh đá văng đi.
Có câu nói thế nào nhỉ: Một vòng tuần hoàn, báo ứng không hay. Trước kia
khi cô nghiêm túc, anh lại sợ hãi tránh né, bây giờ anh nghiêm túc, thì cô lại bảo
anh là “đừng đùa nữa”.
Đúng là quả báo mà!
Sắc trời dần tối, những ngọn đèn bỗng bừng sáng, nối liền nhau chạy dài đến
tận chân trời phía xa. Trần Khinh ngồi dưới một trong những ngọn đèn đó, nhìn
cái bóng mờ mờ cạnh chân, lặng lẽ thất thần.
Đó là lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy hoang mang.
Hai người bạn cầm thức ăn khuya, cười nói đi ngang qua cô, cơm móng giò
thoang thoảng mùi thơm, một trong số đó kể cho người kia nghe chuyện cười
mới nghe được.
Trần Khinh cúi đầu xuống thấp hơn, chuyện cười mà họ nói chính là cô.
Cô chưa từng cảm thấy cả đời này có lúc nào đó cô không tự tin, dù là khi
mập nhất. Nhưng sự “phản bội” của Đại A cuối cùng đã khiến cô biết được thế
nào là sợ hãi.
Phải làm thế nào đây?