Cảm xúc không thể kiềm chế hóa thành những giọt nước mắt đau thương,
lăn theo khóe mắt rơi “tí tách”, cuối cùng là khóc to không thể kiểm soát.
Ngoài cửa Tây là con phố kinh doanh nhỏ gần trường, đầy những quán ăn và
những cửa tiệm đủ màu sắc, đám sinh viên khi không có tiết học thường thích
dạo bộ ở đây.
Hôm đó, mỗi một người đi ngang qua cửa Tây đều nhìn thấy một cô nữ sinh
mập mạp gào khóc rất lớn, không cần giữ hình tượng gì cả, cô khóc đến nỗi mũi
đỏ ửng, xé ruột xé gan.
“Này, kém cỏi quá, ban nãy anh gọi điện cho dì rồi, dì vẫn khỏe lắm, không
được trù dì như thế, sẽ làm người ta hiểu lầm đấy.” Một bàn tay vỗ lên đầu cô,
không nặng không nhẹ, giọng nói quen thuộc đến mức không cần nhìn thì Trần
Khinh cũng biết là Hạ Đông Giá.
“Anh để em yên tĩnh một mình được không?”
“Không được, em ngốc như thế, tưởng là tốt với người ta thì người ta sẽ
hiểu, em xem, Đại A có hiểu cho em không?”
Vừa nói dứt, Hạ Đông Giá lập tức biết ngay anh đã lỡ lời, anh há miệng,
định nói xin lỗi nhưng chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Trần Khinh nước mắt lưng
tròng, quay ngoắt đầu bỏ đi.
Người ấy, ngay cả tức giận cũng lặng lẽ.
Nhìn bóng dáng với những bước chân như đang lờ đờ trôi đi ở đằng xa kia,
anh ảo não siết chặt nắm tay, rồi lại buông thõng.
Không phải là đến để an ủi cô sao? Mày lại nói năng linh tinh gì nữa rồi?
“Trần Khinh, anh thích em.” Như trải qua một sự tự đấu tranh rất lâu rồi,
cuối cùng anh đã tin chắc vào tình cảm dành cho cô, anh thích cô, không phải vì
cô là một cô gái không còn theo đuổi anh nữa, không phải vì anh thấy lạc lõng.
Anh thích cô, khi cô đau lòng, anh cũng buồn bã. Anh thương xót cô, anh muốn
bảo vệ cô mập ngây thơ, lương thiện này, không để cô chịu tổn thương nữa.