Trần Khinh nhìn Đại A vẻ không tin nổi, cô không tin những lời này lại thốt
ra từ chính miệng Đại A.
Như cảm thấy trò chuyện trong tình huống này quá khó chịu, Đại A phớt lờ
Trần Khinh, quay lưng đi ra khỏi đám đông.
Nhưng chưa đi được mấy bước thì cánh tay cô ta đã bị người đằng sau kéo
lại.
Trần Khinh hoảng loạn kéo cô nàng lại: “Cũng phải có nguyên nhân chứ,
trước kia cậu không như vậy, tớ đã làm gì khiến cậu ghét tớ như vậy, hả Đại A?”.
“Cậu buông ra đi, cậu đã biết tôi làm chuyện xấu rồi, lẽ nào còn muốn làm
bạn? Đừng dối mình lừa người nữa, Trần Khinh.” Đại A giằng co mãi mà không
sao thoát ra được, đang bực bội quay đầu lại thì phát hiện ra trong đám đông xuất
hiện thêm một người.
“Diệp Lý?” Ánh mắt Đại A tối sầm xuống.
“Diệp Lý?” Nghe tiếng, Trần Khinh cũng quay lại, ánh mắt chỉ dừng một
chút, sau đó cô vẫn kéo Đại A mà hỏi, “Tớ làm không tốt chỗ nào, cậu nói với tớ
đi...”.
“Chỗ nào cũng không tốt.” vẫn là sự nóng nảy trước đây, giọng Đại A lạnh
lẽo, “Cậu quá giả tạo”.
Quá giả tạo? Trần Khinh nghĩ hết nước cũng không ngờ Đại A lại bình luận
về cô như vậy.
“Trần Khinh, cậu từng thích người ta, biết thích một người là cảm giác thế
nào. Lúc tôi thích cậu ấy, cậu đã làm gì?” Đại A chỉ tay vào Diệp Lý, “Cậu và
cậu ấy chơi thân với nhau, trong lòng tôi rất ngưỡng mộ, nhưng lại mừng vì là
bạn cậu nên tôi sẽ có nhiều cơ hội gặp cậu ấy hơn. Sau đó tôi đã tỏ tình, đã thất
bại, cảm thấy rất mất mặt, thậm chí vì cảm giác mất mặt đó mà yêu cầu cậu đừng
qua lại với cậu ấy nữa. Cậu lừa gạt tôi, tôi biết, nhưng tôi không ngừng cảnh cáo
bản thân là không được đố kỵ, là tôi yêu cầu quá nhiều, hai người vốn là bạn bè.
Kiểu tự thôi miên này đúng là hữu hiệu, nhưng về sau thì sao? Tôi phát hiện ra