Chương 6
Ốc sên chạy
Trần Khinh: “Sự trưởng thành em từng sợ hãi đã đến rồi, em chợt nhận ra
nó không đáng sợ như trong tưởng tượng, chỉ có điều những người bạn có thể nói
lời thật lòng lại biến mất từng người một.
Hạ Đông Giá: “Đang lẩm bẩm nói gì thế? Dưa hấu đông lạnh cho em nếu
còn không ăn thì sẽ hết lạnh đấy”.
Trần Khinh: “Đến ngay đây đến ngay đây”.
“Là ý mặt chữ.” Đại A cúi đầu, sống lưng cứng cỏi ưỡn thẳng, “Ngữ văn cậu
rất giỏi, chắc hiểu rõ ý tôi nói”.
“Nhưng... Rõ ràng Dân Bản Địa nói là cậu ấy làm, là cậu ấy ghét tớ.” Giọng
nói phát ra từ sâu trong cổ họng, Trần Khinh cảm thấy cơ thể như không phải của
cô nữa, trong đầu có một tiếng nói không ngừng gào thét: Đây là mơ, đây là mơ,
Trần Khinh, mày mau tỉnh dậy đi.
Nhưng cơn mộng cuối cùng đã sụp đổ vì nụ cười chân thực mà cay đắng của
Đại A.
“Là cậu ta làm, đúng thế, nhưng tôi đã nhìn thấy và không nói cho cậu biết.”
Đại A cúi đầu cười khổ, “Tôi ghét cậu, ghen tỵ với cậu, thậm chí còn hận cậu, nói
thế cậu còn muốn bảo vệ tôi không? Trần Khinh, tâm tình thay đổi rồi, chúng ta
cũng không còn là chúng ta đơn thuần như trước kia nữa. Chúng ta không thể
quay về được rồi”.
Nói dứt lời, Đại A đẩy Tất Ca ra, quay lưng định bỏ đi thì Trần Khinh đằng
sau bỗng nổi điên: “Nhưng tại sao chứ?”.
“Cậu quá giả tạo, quá khéo, quá đáng ghét.”