cậu không biểu hiện đơn thuần như thế, cậu quá xem nhẹ tình cảm tốt đẹp Diệp
Lý dành cho cậu. Cậu không thích cậu ấy thì phải giữ khoảng cách với cậu ấy
chứ? Tại sao cứ xoay vòng giữa cậu ấy và Hạ Đông Giá? Cậu biết thứ cậu xem
thường là thứ mà người khác cầu mong cũng chẳng có không?”
“Tớ không có… Trần Khinh muốn giải thích nhưng đã bị Diệp Lý cắt
ngang.
Cậu lao tới, túm lấy tay Đại A: “Nói bậy bạ gì vậy? Trong đầu cậu hàng
ngày nghĩ những gì? Tôi có tình cảm với Trần Khinh? Đừng đùa nữa”.
“Diệp Lý, cậu sống cũng chẳng ra sao cả.” Đại A lạnh lùng nhìn anh chàng
đầu tiên có thể làm rung lên những cảm xúc trong trái tim cô, lặng lẽ lắc đầu rồi
bỏ đi.
Lần này, Trần Khinh không níu kéo nữa.
Lẽ nào xưa nay đều do cô làm sai? Trần Khinh im lặng bỏ đi, cảm thấy mỗi
một bước chân đều vô cùng nặng nề.
“Tất Ca, cậu đừng lo cho tớ, tớ muốn yên tĩnh một mình. Cậu cũng thế, Diệp
Lý.” Trần Khinh mệt mỏi nói.
Mùa thu lá rơi trong thinh lặng, bóng dáng mập mạp cô độc đi xa trên con
đường nhỏ, sau lưng cô, tiếng bàn tán xôn xao nhưng cô chẳng muốn nghe gì cả.
Trần Khinh chưa từng nhát gan như thế, cô không dám quay về ký túc.
Lời Đại A không chỉ phủ định tình bạn giữa họ, mà cũng khiến Trần Khinh
hoài nghi cả nhân sinh quan của bản thân.
Cô thực sự là một cô gái rất giả tạo sao? Cô thực sự làm sai rồi sao?
Lúc thi đại học cũng chưa từng hoang mang, lúc quyết định theo đuổi Hạ
Đông Giá cũng chưa từng thấy băn khoăn, lúc quyết định bỏ cuộc, chấp nhận thất
bại cũng chưa từng đắn đo, nhưng lúc này đây, cô thực sự rất hoang mang.