“Tất Ca, các cậu buông tớ ra, tớ phải nói cho họ biết là không thể nói xấu
Đại A như vậy.” Trần Khinh thở hồng hộc, hét lớn.
“Rồi rồi, Trần Mạn Mạn, chúng ta nói thì nói chứ đừng động chân động
tay.” Tất Ca vận hết sức lực mà cũng không hiệu quả, cuối cùng cô cũng thấy
được sự cứng đầu của Trần Khinh, bất lực quá đành quay đầu lại gọi, “Đại A, còn
ngớ ra đó làm gì, đến giúp với”.
Nghe tên Đại A, một cô gái khác đánh nhau với Trần Khinh sửa lại mái tóc,
miệng hét to: “Có phải tôi là người đầu tiên nói đâu, người ta đang đồn là do cô
ta làm, cậu là con điên, sao lại đánh tôi!”.
Tiếng than vãn kích thích sự giận dữ của một người khác, Trần Khinh bĩu
môi không nói gì, vẫn lóng ngóng giơ nắm đấm lên, lao tới cô ta.
Cô ngốc, cô khờ, nhưng cô tin bạn thân của mình.
Mạn Mạn, cậu dừng tay lại.” Cuối cùng, Đại A chen vào giữa họ, kéo Trần
Khinh ra, “Đừng đánh nữa, vì tớ thì không đáng đâu”.
“Vì cậu mới đáng!”
“Nếu tớ nói, sự thất bại trong cuộc thi của cậu có liên quan đến tớ thì cậu
cũng thấy đáng à?”
“Đại A...”
Cậu có ý gì, mặt Trần Khinh đầy vết thương, đầu óc mụ mị.
Ngoại truyện nhỏ
[Một hôm, Hạ Đông Giá mệt mỏi đến cơ quan để làm việc, đồng nghiệp
thấy anh như thế thì hỏi vì sao. Hạ: “Nấu cơm, giặt đồ, rửa bát, dọn dẹp cả căn
nhà”. Đồng nghiệp: “Trần Khinh sao nỡ để cậu làm nhiều như vậy?” Hạ Đông