“Không cần!” Tất Ca tỏ vẻ “cậu xem thường tớ hả”, từ chối tiền Đại A đưa
cho cô.
“Sinh hoạt phí tháng này của cậu còn được bao nhiêu?” Đại A đẩy bàn tay
bỗng chốc cứng đờ của Tất Ca ra, tiện thể đưa tiền trả, “Mấy hôm nữa cũng phải
mượn thôi, chi bằng cho cậu mượn trước”.
Tất Ca cắn môi, không biết nên nói gì. Cuối cùng cô nhận lấy đồ của nhân
viên phục vụ đưa, nói khẽ “cảm ơn nhé”.
“Không có gì.” Nhân viên phục vụ cười nói.
“Này”, ra khỏi siêu thị, Tất Ca nắm chặt đồ trong tay, gọi Đại A, “Tớ cứ
thấy gần đây cậu có gì đó khang khác, cảm giác không xù lông như hồi trước
nữa”.
“Thế à?” Vẻ mặt Đại A cứng lại, đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi
bỗng đổ chuông.
Giọng Xuyên Thiên Tiêu giống như đạn nguyên tử truyền tới: “Các cậu
đang ở đâu? Mau về đi, Trần Mạn Mạn vì cậu mà đánh nhau kìa!”.
Cái cô nàng chậm chạp đó lại đánh nhau? Tất Ca lắc đầu vẻ không tin nổi,
sau đó kéo tay Đại A chạy như bay về.
Ban đầu Đại A còn ngớ người, rồi dần dần phản ứng kịp cũng nhanh chóng
chạy về trường.
“Đại A, cậu đợi tớ với! Tớ nhiều đồ quá, chạy không nổi!” Tất Ca gào to sau
lưng.
Trước nhà ăn rất đông người đang tụ tập, bàn tán xôn xao cả lên, mắt họ đều
nhìn cô nữ sinh mập mạp đang đánh nhau, động tác cô lóng ngóng, bị người ta
đấm mấy cái liền vẫn không chịu thua, vẫn đứng lên tiếp tục giằng co.
Tất Ca cuối cùng cũng đến nơi, nhìn thấy cảnh đó thì chẳng nói chẳng rằng
lao vào, giúp Xuyên Thiên Tiêu kéo Trần Khinh ra.