ra người vào không ngớt.
Hai cô nữ sinh cùng khoa ôm hộp cơm từ nhà ăn đi ra, đứng gần đó trò
chuyện. Ban đầu Trần Khinh không chú ý họ đang nói gì, đến khi tên cô thốt ra từ
miệng họ...
“Có lẽ cô ta không nên tham gia cuộc thi đó, thua thì chắc chắn sẽ càng bị
chế nhạo hơn nữa.”
“Phải rồi, là cô ta quá không tự lượng sức mình.”
Cô đang chuẩn bị len lén chuồn đi khi đối phương chưa phát hiện, bất ngờ
tên của Đại A cũng bị hai người họ nhắc đến.
Dừng chân, cô quay đầu lại chỉ trích: “Tại sao các cậu lại nói Đại A làm? Rõ
ràng các cậu chả biết cái quái gì hết!”.
Tâm trạng của Tất Ca cũng có phần nặng nề, cô tưởng lần thi này nhóm của
họ dù không được giải nhất thì chí ít cũng có thành tích tốt, ai ngờ cuối cùng lại
ra về trắng tay thế này.
Thở dài, cô lấy từ trên kệ xuống một gói băng vệ sinh, tiện tay ném vào xe
đẩy, vừa đi miệng vừa lẩm bẩm: “Cứ gặp rắc rối là kéo dài mãi, cuộc thi này đã
thua thì chớ, làm gia sư cũng bị ngừng mất hai chỗ, lão đây bây giờ nghèo đến
nỗi ngay cả ‘bà dì’ cũng sắp không thèm đến nữa.” Làu bàu xong, cô phát hiện ra
Đại A bên cạnh cứ trầm ngâm không nói, mới kỳ quặc quay đầu sang nhìn: “Đại
A, cậu sao vậy, không có tinh thần gì cả?”.
“Hơi đau đầu.” Chỉ vào huyệt thái dương, ánh mắt Đại A dừng ở Tất Ca
không lâu rồi quay đi nơi khác.
“Đau đầu thì uống thuốc, trong phòng tớ còn thuốc đau bụng kinh đó.” Tất
Ca cười hề hề, bó tay thôi, dạo này trong phòng không khí quá nặng nề, cô đành
tự tạo ra tiếng cười vậy. Nhưng tiếng cười không giữ được lâu đã phải ngừng lại
vì không ai hưởng ứng.
Lúc trả tiền, Tất Ca đang định móc tiền ra thì bị Đại A ngăn lại.