“Giống như anh và em sao?” Trần Khinh chớp mắt, đôi mắt vô tội trong tích
tắc chặn đứng toàn bộ những lời đã sắp sửa buột ra của Hạ Đông Giá.
“Anh thì...” Ngượng ngập khiến anh khó nói, không nghĩ ra phải giải thích
thế nào nên đành ném ra một câu, “Anh và họ khác nhau”.
“Sao lại khác nhau?” Trần Khinh cũng hiếm khi so đo như vậy.
“Anh là đàn ông.”
Trần Khinh hơi buồn cười, hóa ra trên lập trường nam nữ đón nhận tình cảm
của người khác thì Hạ Đông Giá cũng khó tránh khỏi cảm giác đắc ý thường thấy
của đàn ông.
Đang thất vọng thì Hạ Đông Giá lại nói: “Anh cũng không phải là không
hiểu tình cảm của em, nếu anh thực sự không hiểu thì hôm nay đã không đến đây
nói những lời này với em. Đối với bạn bè, không phải cứ toàn tâm toàn ý hy sinh
thì có thể thu hoạch được tình bạn lớn nhất, con người đều có lòng đố kỵ, không
ai bình đẳng cả, một việc em không để tâm đến có lẽ trong một lúc nào đó sẽ
khiến bạn em suy nghĩ, anh không nghĩ rằng em đối xử chân thành với những
người xung quanh là sai, chỉ là hy sinh quá nhiều thì có lúc thực sự sẽ bị tác dụng
ngược, sẽ tổn thương”.
Những cảm xúc trong lòng bị đánh tan từng chút một bởi những lời của Hạ
Đông Giá, sự kiên cường vốn được ngụy trang cũng dần dần sụp đổ, gai nhọn
đang xù lên trên người Trần Khinh bị thu lại, cô ôm gối ngồi đó, giọng nấc
nghẹn: “Hạ Đông Giá, có phải anh cũng thấy rằng em ngu ngốc?”.
“Có lúc.”
Đôi vai rũ xuống lại co rút vào.
“Bây giờ em cũng không biết phải làm sao nữa, không biết thái độ làm
người, làm việc của mình có đúng không. Có lúc nghĩ lại, trước kia trong mắt
người khác, có phải em luôn là một con ngốc không?”