Cô chưa đi được mấy bước thì những tiếng bước chân như gió sau lưng đã
cuốn đến.
“Trốn đi đâu hả?” Bàn tay to đặt lên vai cô, Hạ Đông Giá không vui, xách
Trần khinh ra khỏi lùm cây.
“Anh là hổ hả? Mà trốn tránh anh?”
“Không trốn mà.” Đầu cúi xuống một lúc nên cổ hơi mỏi, cô đành ngước
lên, “Chỉ là cảm thấy gặp anh thì không tốt cho cả anh và em”.
“Không tốt chỗ nào?” Mắt nhìn chằm chằm vào cô mập, Hạ Đông Giá nhớ
lại lúc ban đầu, cô liều mạng theo đuổi anh, không hiểu vì sao trong lòng rất khó
chịu, anh mím môi, chỉ vào túi áo, “Anh quên mang theo tiền, em mời anh ăn
cơm đi”.
“Không phải anh mới ăn cơm với cô Hàng xong à?”
Sau một lúc câm nín, Hạ Đông Giá hoàn toàn bị Trần Khinh đánh bại, anh
bất lực nói: “Không ăn cơm cũng được, tìm chỗ nào đó đi, anh có chuyện nói với
em”.
Không cho phép từ chối, anh kéo Trần Khinh đi về hướng sân vận động.
Sân vận động có sức chứa hơn mười ngàn người được xây vào năm ngoái có
một đài ngắm cảnh trên cao, Trần Khinh ngồi ở bậc thang cao nhất, hai chân vắt
lên nhau, ngoan ngoãn chờ đợi. Hạ Đông Giá liếc nhìn cô: “Vắt chéo chân được
rồi à?”.
Phải rồi, Trần Khinh lúc này mới sực nhớ ra. Cô gãi đầu: “Gần đây em lại
nhẹ đi mấy ký”.
“Nhẹ đi mấy ký vẫn mập.”Hạ Đông Giá làu bàu, gạt bỏ một phiến lá vàng
rơi trên quần.
“Anh tìm em là để nói em mập hả? Hạ Đông Giá.”