Nhớ lại mọi thứ, trái tim Hàng Chu bỗng từ nơi cao ngất ban đầu rơi thẳng
xuống đất. Sự tự tin xưa nay đã bị vạch trần hoàn toàn trước mặt Trần Khinh, cơ
thể cô ta lắc lư, nụ cười trên khóe môi cũng không còn hoàn hảo như xưa.
“Có lẽ tôi thực sự vẫn không rõ tình cảm của tôi với Đông Giá rồi.” Trước
mặt một người sống rất rõ ràng như vậy, muốn giả ngây cũng không có cơ hội.
“Trần Khinh, em thực sự rất thông minh.” Xoa đầu Trần Khinh, Hàng Chu
cảm thán, “Chằng trách Đông Giá lại động lòng với em”.
“Anh ấy sẽ không đâu.” Trần Khinh cắn môi, phủ nhận.
“Có lẽ thế.” Tay trượt qua vai Trần Khinh, Hàng Chu vỗ mấy cái, xem như
chào từ biệt.
Tuy cuộc trò chuyện với Trần Khinh rất ngắn ngủi cũng đủ để Hàng Chu
nhìn Trần Khinh bằng con mắt khác.
“Trần Khinh, em là cô gái tốt, hãy cố gắng sống tốt nhé.” Hàng Chu quay đi,
đi vài bước rồi khựng lại, “Đúng rồi, Đông Giá đang tìm em, ban nãy hai người
đã không gặp được nhau”.
Tìm cô? Trần Khinh chỉ vào mũi, ngớ người.
Trần Khinh cố ý lề mề một lúc lâu mới quay về phòng.
Còn cách ký túc một đoạn nữa, ngăn cách bởi một lùm cây khô trụi lá, Trần
Khinh từ xa đã nhìn thấy Hạ Đông Giá đứng trước cửa chính.
Anh đi qua đi lại, mặc cho xung quanh có biết bao ánh mắt hiếu kỳ đang
theo dõi.
“Sao còn ở đây nhỉ?” Làu bàu đá hòn đá cạnh chân, cô quay lưng đi định tìm
chỗ khác để tránh né.
Không phải là giả vờ giả vịt, chỉ là tình cảm không rõ ràng này khiến cô quá
mệt mỏi.