“Không phải.” Hít thật sâu, Hạ Đông Giá suy ngẫm xem lời nói tiếp theo
của anh sẽ khiến cô mập phản ứng thế nào.
“Trần Khinh, nếu em phát hiện ra bạn thân nhất của mình phản bội em, em
sẽ ra sao?”
“Ý gì ạ?” Trần Khinh ngước lên, đôi mắt nhìn thẳng vào Hạ Đông Giá chứa
đầy vẻ thận trọng và cảnh giác.
“Cuộc thi của em xảy ra tình huống đó mà em chưa từng nghĩ đến nguyên
nhân à?”
“Là do chính em, em chưa chuẩn bị tốt.” Trần Khinh cúi đầu, ngón tay dần
đan vào nhau.
“Thật sự là thế hả?”Hạ Đông Giá “hơ” một tiếng, “Ban đầu em nói em
không còn thích anh liền thật sự muốn cắt đứt với anh, anh tưởng em không biết
dối mình dối người, bây giờ xem ra không phải em không biết, mà là không
muốn”.
“Em không có, em thực sự quên kiểm tra USB mà.” Giọng nói càng lúc
càng nhỏ đã tiết lộ cô đang lúng túng.
“Trần Khinh, em theo đuổi anh lâu như thế, ban đầu anh chưa chấp nhận
nhưng không có nghĩa là anh mù, không nhận ra em là người thế nào. Một bài
viết đưa cho bạn bè mà cũng làm như được in ra, vì một cuộc thi không phải do
em chủ động tham gia mà thức đêm thức hôm tra tài liệu, liệu em có bất cẩn tới
mức giai đoạn quan trọng cuối cùng lại không kiểm tra hay không?”
Lời của Hạ Đông Giá khiến cô không còn gì để nói, chỉ có thể cúi đầu, cắn
môi, lặng thinh.
Dáng vẻ đó khiến người ta tức giận, Hạ Đông Giá không kiềm chế được, nói
thẳng ra: “Em tưởng em tốt với người ta thì họ sẽ hiểu cho em hay sao? Nếu hiểu
thì tốt, không hiểu thì chỉ tự em đa tình thôi”.