Đang ôm tai muốn bỏ trốn, cô bỗng cảm thấy vai trĩu xuống, ngẩng đầu lên,
ánh đèn vàng vọt khiến gương mặt người ấy trở nên nhòa nhạt, mơ hồ, chỉ còn lại
giọng nói dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc: “Nói gì thế, buồn cười
thế hả? Học ngành nào đấy? Thành tích cuối kỳ là bao nhiêu mà ở đây cười
giỡn?”.
Tiếng cười tắt lịm, sau mấy lần ấp úng, hai người xách thức ăn đêm kia lập
tức co chân bỏ chạy.
Trần Khinh chớp mắt, cười nói: “Hạ Đông Giá, anh không cần làm thế,
chuyện ban đầu không quen thì về sau cũng sẽ dần dần quen thôi”.
“Anh bao che thôi.”
Bao che? Là đang nói cô sao? Trần Khinh lại cười, câu này từng là giấc mơ
của cô, nhưng giấc mơ lúc này sao lại trở nên không đáng tin đến thế?
“Anh không cần như vậy.” Đợi hai người kia chạy đi Trần Khinh ậm ừ đứng
dậy, rồi tiện thể đẩy bàn tay đặt trên vai cô ra, dáng vẻ đó giống như đang rất
trịnh trọng vạch giới hạn với anh, “Tự em có thể điều chỉnh được”.
“Trần Khinh, anh nói thật đấy, anh đúng là đã thích em thật rồi.”
“Vâng.”
“‘Vâng’ là ý gì?”
“‘Vâng’ chính là cảm ơn anh đã thích em, nhưng bây giờ em không còn tâm
trạng nào để yêu đương cả.” Như trả lời câu ‘em ăn chưa’ vậy, cô cúi đầu, tuy
không còn ủ rũ nhưng vẻ mặt vẫn khó che giấu sự lạc lõng, cô độc.
“Anh về đi, đừng lo cho em, tự em có thể nghĩ thông suốt được.” Cô còn an
ủi ngược lại anh nữa.
“Trần Khinh...” Anh còn định nói gì đó nhưng không ngờ Trần Khinh đã
quay người bỏ đi ngay, không cho anh nói thêm một câu nào.