Cô ăn uống xưa nay rất ngon miệng, Hạ Đông Giá nhìn cô ăn mà thấy ấm
lòng.
“Từ từ thôi”, anh cười tủm tỉm, mừng vì mình đã tỉnh ngộ sớm, nếu không
đợi đến sau này mới phát hiện ra tình cảm dành cho cô thì e rằng đã quá muộn
rồi.
“Hạ Đông Giá, món này ngon quá, có đắt không?” Cô ậm ừ hỏi.
“Thích ăn là được, không đắt.” Cuối cùng cô cũng chịu bình tĩnh, vui vẻ nói
chuyện với anh rồi, Hạ Đông Giá nhìn cô, cảm thấy rất thỏa mãn, phát hiện ra
Trần Khinh một tay cầm bộp cơm, tay kia móc thứ gì đó trong túi áo ra.
“Hai mươi tệ đủ không? Nghe nói thịt bò tăng giá rồi, nhưng cái này không
nhiều, chắc là đủ. Anh cầm đi.”
Không nói không rằng, hai mươi tệ đặt vào trong lòng bàn tay anh.
Tờ tiền màu vàng đậm còn vương hơi ấm của cô, thức ăn thoảng mùi thơm,
cô gái đang ăn rất ngon lành nhưng tim anh bỗng thấy nặng trĩu. Anh thực sự
không sợ cô nổi giận, nhưng giống như bây giờ, cô ngồi rất gần mà lại cảm thấy
quá xa.
Đúng lúc này, di động đổ chuông.
Cô nhìn màn hình, sửng sốt kêu lên một tiếng “Là Đại A”, rồi lập tức đứng
dậy, chạy biến.
“Cái này chỉ cần mười tám tệ...”
Gió lạnh thốc từng cơn. Hạ Đông Quá nắm chặt tiền trong tay, ủ rũ lẩm bẩm.
Anh đã quyết định dùng hành động để chứng minh rằng anh thực sự thích
cô, tại sao cô còn không tin chứ?
Hạ Đông Giá, nhớ lại xem trước kia cô ấy đối xử với mày thế nào, và mày
đã đối xử với cô ấy ra sao, nhân quả tuần hoàn, đáng đời mày lắm.