mấy cái, mắng tớ một trận cũng không sao, nhưng đó không phải là cuộc thi của
một mình tớ, không chỉ là tâm huyết của cá nhân tớ trong đó, cậu là bạn thân nhất
của tớ, không nói tớ biết là USB có vấn đề, tớ thật sự rất đau lòng”.
“Không phải do quan hệ của cậu và Diệp Lý khiến tớ đau buồn thì tớ có làm
thế không? Tớ cũng không yêu cầu cậu chấm dứt qua lại với cậu ấy, chỉ là cậu dễ
dàng thu hút được sự chú ý của cậu ấy mà tớ thì không thể. Thứ mà tớ muốn có
để trân trọng nó như bảo bối mà lại không được, còn cậu có được nhưng không
biết giữ gìn, trong lòng tớ rất khó chịu!”
“Lòng đố kỵ dẫn dắt.”
“Đúng là lòng đố kỵ dẫn dắt.” Mấy hôm suy nghĩ đã khiến Đại A nhận rõ
thực tế, cô chính vì không có được, Trần Khinh có được lại không coi trọng mới
nảy sinh ra tâm trạng mà trước đây cô vẫn luôn kìm nén.
“Xin lỗi, Trần Mạn Mạn.”
“Đại A, tớ cũng có chỗ chưa làm tốt lắm.”
“Thế ban nãy cậu nói tớ có thể đánh cậu một trận, có xem là thật không?”
“Thật chứ.” Trần Khinh nghiêm túc gật đầu, “Nhưng tớ có thể đánh trả
không?”.
“Phì...”
Theo sự đầu hàng của Đại A, hai cô gái cùng cười thành tiếng. Trần Khinh
cười to, cảm thấy cô giống một kẻ bị thần kinh, một kẻ tâm thần vui vẻ.
Trong tiếng cười, cô nghe thấy Đại A vui vẻ, hào hứng hét lên gì đó.
“Mẹ, con phải về trường đây, cái gì mà tại sao, không tại sao cả, bọn con
làm lành rồi!”
“Trần Khinh, đợi tớ quay về rồi chúng ta sẽ đánh nhau!”
“Được thôi.”