Có người nói, một người vốn hờ hững với bạn có lẽ sau một cú shock sẽ
buông tay, sau vài lần như vậy, những người ở lại, không bỏ bạn mà đi là những
người xứng đáng cho bạn trân trọng.
Trần Khinh tuy không dám xem Hạ Đông Giá là người có thể trân trọng,
nhưng cuối cùng cũng không còn “kính nhi viễn chi
10
” nữa.
[10] Kính nể mà xa cách họ
Hạ Đông Giá nói sẽ tìm ra cách để Trần Khinh vui vẻ trở lại, không ngờ là
anh lại giúp cô đăng ký một cuộc thi.
“Tiếng Anh!” Cô lắc đầu lia lịa, “Thà là thi thuyết trình còn hơn! Anh nhất
định là đang đùa em, Hạ Đông Giá”.
“Em nhìn mặt anh xem có giống đang đùa không?” Hạ Đông Giá sờ cằm,
mắt nhìn cửa sổ bên ngoài phòng giáo vụ, “Phí đăng ký anh đã nộp giúp em rồi,
một ngàn tám trăm tệ, em có tiền trả không? Nếu không thì chuẩn bị thi cho tốt
đi.” Quay đầu lại, anh nhếch môi, “Sống tích cực lên, tích cực! Tích cực!”.
Trần Khinh bị chỉ đích danh, lặng lẽ nuốt nước bọt, sao bâygiờ cô mới nhận
ra Hạ Đông Giá có chút “thần kinh” nhỉ?
Có lẽ cô thực sự cần phải bận rộn thật rồi.
Nhưng không phải là kiểu bận rộn này!
Ngày đầu tiên của học kỳ mới, Trần Khinh nhìn thời khóa biểu, đờ đẫn.
Tất Ca không hiểu chuyện gì, đến gần vỗ vai cô, hỏi: “Sao thế, Trần Mạn
Mạn? Ối trời ơi! Đây là thời khóa biểu của cậu đó hả? Chúng ta rõ ràng cùng
chọn môn, sao tự dưng cậu lại có thêm quá nhiều... tiết Anh văn thế này?”.
Vấn đề này cần phải hỏi sao?
Trần Khinh khóc lóc: Nhưng mà, Hạ Đông Giá, có quá nhiều cách để cuộc
sống trở nên tích cực hơn, tại sao anh lại cứ sắp xếp cho em quá nhiều tiết Anh