Một giấc mơ tuyệt đẹp làm sao!
“Trần Khinh, Trần Khinh...”
“Làm gì thế, Đại A? Ui da, đau quá, đã bảo làm lành rồi thì không đánh
nhau nữa mà, sao lại động chân động tay rồi?” Xoa xoa đầu, cô ngẩng lên, mới
bàng hoàng nhận ra cô đang ngồi trong phòng học, cô giáo đeo kính gọng vuông
trước mặt đang nhìn cô với vẻ nghiêm khắc, chân giậm giậm một cách nóng nảy.
Trần Khinh lúng túng gọi: “Thưa cô”.
“Dám cả gan ngủ trong giờ của tôi, có vẻ biết hết kiến thức rồi nhỉ? Thế thì
mời bạn dịch câu này nhé.”
Nhìn chữ tiếng Trung trên màn hình chiếu, Trần Khinh cảm thấy hoa mắt
chóng mặt. Ai có thể nói cho cô biết, làm sao để một sinh viên khoa Y khi thi đại
học chỉ miễn cưỡng vừa đủ điểm tiếng Anh có thể dịch chính xác câu “Trong
hoàn cảnh phức tạp của kinh tế và chính trị, đất nước ta phải tôn trọng nguyên tắc
láng giềng tốt - bạn bè tốt, phát triển hòa bình, triển khai cơ cấu kinh tế đa dạng,
hiệu suất cao” hay không?
“Thưa cô”, Trần Khinh giơ tay, “Từ ‘láng giềng tốt, bạn bè tốt’ em không
biết ạ”.
“Good-neighborly and friendly relationship.” Cô giáo nghiến răng thốt ra
từng chữ, cứ như đang cắn nghiến Trần Khinh vậy.
Dè dặt nuốt nước bọt, Trần Khinh lặp lại cách dịch đó; “Good-neighborly
and friendly relationship. Good-neighborly and friendly relationship. Thưa cô”.
“Lại gì nữa?”
“‘Hiệu suất cao’ dịch thế nào ạ?”
…